[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 29

【Cao trung, Cửu Án sơn.】

Cố Tích leo núi trên đường trì hoãn thời gian, đến quá muộn, rất nhiều chỗ tốt đã bị các bạn học chiếm hết.

Cậu đeo ba lô lều trại, muốn tìm một chỗ thích hợp, lúc nhìn thấy một tảng đá lớn, ánh mắt sáng lên, đi vòng qua lại phát hiện phía sau đã có người.

Lúc này những chỗ còn lại cũng đều bị chiếm sạch, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ vừa lòng, Cố Tích suy nghĩ có nên thương lượng với bạn học này một chút, dựng lều trại cạnh cậu ta hay không.

Cố Tích đặt ba lô lều trại xuống đất, ngồi xổm xuống bên cạnh chờ người bạn học kia dựng xong lều trại, đợi nửa ngày, mặt trời cũng sắp lặn rồi, người bạn học kia càng dựng càng loạn, thậm chí còn dựng ngược.

\”……\”

Cứ tiếp tục thế này, trời tối là phải ngủ ngoài trời rồi.

Cố Tích nhìn không nổi nữa, bèn tiến lên giúp người ta, thuần thục dựng xong lều trại.

Nam sinh ngẩn người, \”Cảm ơn.\”

\”Không cần cảm ơn.\” Cố Tích tiếp tục hỏi, \”Tôi có thể dựng lều cạnh cậu không?\”

Nam sinh gật đầu.

……

Ngôn Tòng Du ánh mắt khẽ lóe, \”…… Cậu nhớ ra rồi?\”

Cố Tích nghiêng đầu đánh giá Ngôn Tòng Du, lúc trước hoàn toàn không liên hệ được bạn học năm đó với Ngôn Tòng Du bây giờ, giờ mới có chút ấn tượng, chợt phản ứng lại, nói: \”…… Hóa ra cái tên ngốc đó là cậu?\”

Ngôn Tòng Du: \”……\”

Cố Tích nhịn không được bật cười, \”Không phải mắng cậu ngốc, nhưng mà khi đó… Cậu thật sự hơi vụng về.\”

Cậu quả thật chưa từng thấy ai có thể dựng ngược cả lều trại.

Ngôn Tòng Du bất đắc dĩ nói: \”Khi đó lần đầu tiên dựng lều, không quen tay.\”

\”Lát nữa để tôi giúp cậu.\”

Cố Tích nhìn quanh, \”Lều dựng ở đây đi, chỗ này có thể chắn gió.\”

\”Được, vậy ở đây đi, tôi đi nói với Cảnh Nhân.\” Vừa nãy đi một vòng, chỗ này đúng là thích hợp nhất, Tống Kim Trăn đi tìm Hứa Cảnh Nhân, tiện thể lấy lều trại giúp anh.

Ngôn Tòng Du ngồi trên tảng đá, anh còn tưởng Cố Tích hoàn toàn không nhớ mình, tâm trạng vui vẻ cong môi hỏi: \”Cậu đối với tôi khi đó còn có ấn tượng à?\”

Cố Tích nghiêng đầu nhìn mặt Ngôn Tòng Du, thành thật nói: \”Không có.\”

Cậu chỉ mơ hồ nhớ ra chuyện đó, chứ chi tiết thì không nhớ được, lúc đầu càng không liên hệ bạn học kia với Ngôn Tòng Du bây giờ.

Tâm trạng Ngôn Tòng Du lên xuống thất thường, giờ lại lạnh đi nửa phần: \”……\”

\”Hôm đó trời mờ quá, không nhìn rõ mặt cậu, hơn nữa đã lâu như vậy.\” Cố Tích cố gắng nghĩ lại, cũng không nhớ được thêm gì, \”Hôm đó cậu có đội mũ phải không?\”

Ngôn Tòng Du gật đầu, trong lòng có chút hụt hẫng, Cố Tích nhớ rõ tảng đá, thậm chí nhớ cả cái mũ, chỉ là không nhớ anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.