Ngôn Tòng Du nhìn ảnh chụp trên điện thoại, đồng tử khẽ co lại, thoáng chốc ngây người, không nói nên lời.
Cố Tích nghiêng người sang, không quá chắc chắn hỏi: \”…Có thể chứ?\”
\”……\”
Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tim đập hơi nhanh, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật sự may mắn.
Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ bỏ, bức tranh tiện tay vẽ ra căn bản không nghĩ tới việc giữ lại bằng chứng về thời gian, cũng không có sức lực đi tranh cãi với ai, vốn định chấp nhận xui xẻo, lại không ngờ chuyện này cư nhiên còn có đường cứu vãn.
Cố Tích thấy Tiểu Ngôn ở thời khắc mấu chốt lại đơ người ra, sốt ruột chết đi được, đưa tay lắc lắc hắn, \”– cái này hữu dụng không?\”
Ngôn Tòng Du hoàn hồn lại, trong mắt hiện lên ý cười: \”Hẳn là có thể.\”
Cố Tích hơi yên tâm lại, \”Vậy ta gửi ảnh cho cậu.\”
Bao gồm cả ảnh gốc, thời gian lưu trong album điện thoại, cùng thời gian ảnh tự động tải lên đám mây, Cố Tích gửi hết cho Ngôn Tòng Du.
\”Nếu giải quyết không xong thì lại tìm tôi.\” Cố Tích an ủi vỗ vỗ Ngôn Tòng Du, \”Đừng buồn, chuyện này mà không được thì nghĩ cách khác.\”
\”Cảm ơn.\”
Ngôn Tòng Du cong môi cười cười, trong lòng đè nén cũng tiêu tan đi không ít, không chỉ vì chuyện bức tranh được giải quyết, càng là bởi vì Cố Tích đứng về phía mình.
Hắn không biết quan hệ của Cố Tích và bạn trai cũ thế nào, càng không dám chắc đối phương sẽ tin tưởng hắn hay tin tưởng Lâm Thanh Nhiên.
Hiện tại còn đang trong thời gian công bố giải thưởng, Ngôn Tòng Du lưu lại ảnh chụp, đem lời giải thích và ảnh gửi tới hộp thư của ban tổ chức.
Chuyện còn lại phải chờ trường học xử lý.
\”Đi ra ngoài dạo chút đi.\” Cố Tích đưa tay ra trước mặt Ngôn Tòng Du, nhẹ giọng nói: \”Cậu đã giúp tôi nhiều như vậy rồi, cũng nên để tôi bồi cậu.\”
Ngôn Tòng Du dừng một chút, \”…Ừ.\”
Vốn dĩ Ngôn Tòng Du đạt giải nhất là một chuyện vui, giữa đường lại xảy ra phiền phức thế này, đến Cố Tích còn cảm thấy bực bội, huống chi là Tiểu Ngôn, tâm tình chắc chắn không vui nổi.
Hắn nói với Ngôn Tòng Du: \”Tôi đưa cậu đi thư giãn một chút.\”
Ngôn Tòng Du thuận theo gật đầu.
Sau đó, Cố Tích chặn một chiếc taxi ở cổng trường, lên xe xong, báo địa chỉ khu Vinh Thành số Một.
Ngôn Tòng Du nghe được địa danh quen thuộc, trong trí nhớ như bị chạm tới, theo bản năng nhìn về phía Cố Tích.
\”Không phải đến trường đâu, yên tâm.\” Cố Tích cười nói: \”Gần trường thôi, là chỗ tôi hồi cấp ba rất thích đi.\”
… Chỗ Cố Tích hồi cấp ba rất thích đi.
Giây tiếp theo, Ngôn Tòng Du cảm thấy mình có lẽ đoán ra là chỗ nào.
Quả nhiên, xe taxi cuối cùng dừng lại trước cửa một khu trò chơi điện tử.