Ngôn Tòng Du sửng sốt hai giây: \”Không được đâu, phiền các cậu quá.\”
Hứa Cảnh Nhân cười nói: \”Phiền gì chứ, đi qua ký túc xá chơi thôi mà, không có gì đâu, lúc nào rảnh thì tới.\”
Tống Kim Trăn khoanh tay nói: \”Hoan nghênh tới chơi, bạn của Tiểu Cố chính là bạn của tụi tôi.\”
Trình Chước thì hăng hái xúi giục: \”Đi thôi đi thôi, cùng đi chơi game.\”
Thấy Ngôn Tòng Du còn đang do dự, Cố Tích ôm vai hắn, khẽ cười nói: \”Đừng nghĩ nhiều, đi thôi.\”
…
Đây là lần thứ hai Ngôn Tòng Du bước vào ký túc xá của Cố Tích.
Lần đầu tiên là lúc Cố Tích bị ốm, Ngôn Tòng Du đến chăm sóc hắn. Nhưng lúc đó quá lo lắng, chỉ để tâm đến tình trạng của Cố Tích lúc đó, những thứ khác hoàn toàn không chú ý.
\”Bên kia là ghế của tớ, kia là giường, cậu cứ tự nhiên ngồi.\”
Trong ký túc xá không có gì để chiêu đãi, Cố Tích lục lọi một hồi cũng chỉ tìm được hai gói que cay của Trình Chước.
Trình Chước hào phóng nói: \”Cậu lấy cho Ngôn đồng học ăn đi.\”
Cố Tích nghĩ nghĩ, lại đặt trở về, nhỏ giọng nói: \”… Cảm giác Tiểu Ngôn không thích ăn mấy cái này.\”
Trình Chước: \”…\”
Cuối cùng, Cố Tích đặt trên app một đống trà sữa.
Ngôn Tòng Du ngồi trên ghế của Cố Tích, tầm mắt vô thức rơi vào mấy quả bóng bay treo ở đầu giường, không khỏi hơi nghẹn lời, khẽ cong khóe môi.
Bóng bay đã treo nhiều ngày, hơi xì hơi, không còn căng phồng như lúc mới mua.
Ngôn Tòng Du không ngờ Cố Tích lại giữ bóng bay nhiều ngày như vậy, càng không nghĩ tới hắn còn treo ngay đầu giường, trông cứ như trẻ con vậy.
\”Tiểu Ngôn, cậu muốn chơi gì thì chơi, máy tính ở kia, không có mật khẩu.\” Cố Tích dặn dò mấy câu, \”– tớ đi tắm cái đã.\”
Ngôn Tòng Du khựng lại: \”… Ừ.\”
Có Trình Chước ở đây, Cố Tích cũng không sợ hai người lúng túng, yên tâm cầm quần áo vào nhà tắm.
Trình Chước hí hửng mở máy tính: \”Ngôn đồng học, cậu thích chơi game gì?\”
Ngôn Tòng Du thu hồi lực chú ý, nói: \”Tớ không rành mấy cái này.\”
\”Không sao, tụi tớ dạy cậu.\” Trình Chước nhiệt tình nói: \”Cậu cứ dùng máy Cố ca đi, làm quen trước, lát nữa Cố ca ra dạy cậu.\”
Ngôn Tòng Du chậm rãi đáp: \”… Được.\”
Bàn học của Cố Tích rất gọn gàng, ngoài máy tính ra, không có để gì khác.
Trời nóng, vừa đánh bóng xong cả người đầy mồ hôi. Cố Tích tắm xong bước ra, trong ký túc xá đã mở điều hòa, nhiệt độ mát lạnh dễ chịu.
Hắn nhìn Ngôn Tòng Du một cái, thấy cậu đã thích nghi, hòa nhập, không có gì đáng lo, liền xuống lầu lấy trà sữa.
Cố Tích xách trà sữa lên, chia từng ly.