Trên sân bóng, Tạ Chử bận tối mặt tối mũi lo liệu đủ thứ chuyện, vừa phải tìm người, vừa phải sắp xếp hiện trường thi đấu, lại còn phải tranh cãi với đội trưởng đội bóng đối thủ, không khí căng như dây đàn, tràn ngập mùi thuốc súng.
\”– Gọi điện cũng không nghe máy.\” Tạ Chử bực bội nói: \”Vừa rồi có ai thấy Đàm Dương không? Không phải nói rõ là đến trước sao?\”
Bên cạnh có người đáp: \”Hình như lúc tôi đến có thấy cậu ta ở phía đông sân vận động.\”
Tạ Chử tức đến muốn chết, hít sâu một hơi, \”Vậy giờ đâu rồi? Người đâu? Bốc hơi rồi? Điện thoại cũng không nghe, chẳng lẽ bị trộm rồi?\”
Người kia lắc đầu: \”Không biết, để tôi ra đó xem thử.\”
\”Thôi khỏi, đừng mất thời gian, tìm không thấy thì đổi người.\” Tạ Chử dứt khoát nói, \”Liên hệ mấy cậu phó đội, ai rảnh thì kêu tới đây.\”
May mà lần này thi đấu tổ chức ngay tại trường học, thiếu Đàm Dương cũng không tính là đại sự, chỉ cần bổ sung một người là xong.
Bên kia, đội trưởng đội bóng trường đối thủ cũng đen mặt, trong lòng đầy bực bội, sốt ruột gọi điện liên tục.
Đội viên họ mang theo cũng đủ người, thiếu một người thì có thể bổ sung, nhưng cố tình người không thấy lại là chủ lực, thực lực và người thay thế kém nhau quá xa.
Tuy ngoài miệng luôn nói thi đấu hữu nghị, không coi trọng thắng thua, nhưng đã thi đấu thì ai mà không muốn thắng.
Đội trưởng đối thủ đi tìm Tạ Chử: \”Tạ đội, đội viên của bọn tôi không thấy — anh nói giờ phải làm sao?\”
\”Người không thấy thì đi tìm chứ sao.\” Tạ Chử ngoài cười trong không cười, \”Hay là anh nghi ngờ tôi giấu người các anh?\”
Đội trưởng đối thủ mặt càng xanh, nói: \”Bọn tôi sao mà tìm, người là mất ở trường các anh –\”
\”Tự các anh làm mất người còn trách trường tôi?\” Tạ Chử tức đến lửa bốc đỉnh đầu, \”Đại học Vinh Thành là chỗ buôn người chắc? Người không thấy thì nhanh đi tìm, còn ở đây càm ràm cái gì.\”
\”– Anh có bệnh à?\”
Vốn dĩ là thi đấu hữu nghị, nhưng tính cách của Tạ Chử chưa từng dịu dàng dễ chịu gì, hiện tại lại bị người ta chọc tức, càng không thèm nhường.
Một trận thi đấu thế này không đơn giản, từ hậu cần đến các khâu phía trước đều do Tạ Chử đích thân lo liệu, ai cũng không nghĩ tới mọi việc chuẩn bị đâu vào đấy, kết quả phút cuối lại xảy ra vấn đề.
Đội trưởng đối thủ bị nói nghẹn họng, \”… Bọn tôi đâu có quen trường anh, cũng đâu biết cậu ta đi đâu, tìm kiểu gì?\”
Tạ Chử trợn mắt: \”Bọn tôi còn chưa biết mặt mũi đội viên nhà anh thế nào, đi tìm cái đầu quỷ à?\”
\”Nói thật, người thì có thể đi đâu, cùng lắm là nhà ăn ăn cơm, thư viện đọc sách, các anh muốn tìm thì tìm quanh sân vận động, gọi điện, liên hệ, những cái đó các anh cũng không biết làm chắc?\”
Thời gian trôi đi, may mà khán giả vẫn chưa phát hiện có chuyện, nhìn thấy trên sân nhiều người mặc đồng phục đội viên đi tới đi lui, còn tưởng đang chuẩn bị trước trận đấu.