Nửa đêm.
Lúc Trình Chước rời giường đi vệ sinh, xoa xoa mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, một chân vừa mới đặt xuống giường liền bất ngờ nhìn thấy trong ký túc xá có thứ gì đó phát sáng, chiếu ra ánh sáng mờ nhạt âm u, sợ đến mức hồn vía suýt nữa bay mất một nửa.
Trong khoảnh khắc ấy, Trình Chước cảm giác tim mình như muốn ngừng đập, cả người ngã \”bịch\” trở lại giường.
Ngủ ở giường phía trên, Hứa Cảnh Nhân bị tiếng động đó làm cho tỉnh giấc, gõ gõ vào ván giường:
\”… Chanh Tử? Nửa đêm không ngủ được còn làm gì vậy?\”
Trình Chước nghe thấy giọng Hứa Cảnh Nhân chẳng khác nào nghe thấy cứu tinh, lập tức bật dậy lay mạnh rèm giường của hắn, hoảng hốt nói:
\”Cảnh Nhân, mau dậy xem đi, ký túc xá mình có cái gì đang phát sáng kìa –\”
\”……\”
Hứa Cảnh Nhân đang buồn ngủ bị phá rối, mặt mũi đầy vạch đen:
\”… Phát cái gì sáng? Cậu còn đang mơ ngủ à?\”
Nói xong, hắn kéo rèm giường ra, thò đầu nhìn một cái, sau khi thực sự nhìn thấy thứ phát sáng kia, ánh sáng còn đang nhẹ nhàng lay động, cả người cũng rơi vào trạng thái hoài nghi cuộc sống.
May mà Hứa Cảnh Nhân vốn đã có chút chuẩn bị tâm lý, phản ứng cũng coi như bình tĩnh.
\”… Mắt kính của tôi đâu?\” Hứa Cảnh Nhân nheo mắt, \”Ai chưa tắt đèn? — Không đúng, ký túc xá mình có cái loại đèn này à?\”
Có bạn thì có gan, Trình Chước đứng dậy lần mò bật đèn.
Trình Chước: \”……\”
Hứa Cảnh Nhân: \”……\”
Đèn phòng bật sáng, bọn họ lúc này mới nhìn rõ, thì ra là mấy quả bóng bay phát sáng treo ở đối diện trên giường, có gió thổi qua, bóng bay còn hơi hơi lay động.
\”… Bóng bay?\” Trình Chước ngây người toàn tập, không ngờ thứ vừa rồi làm mình sợ nửa ngày lại là mấy thứ này, \”Bây giờ bóng bay cũng cao cấp vậy sao, còn biết phát sáng ban đêm nữa?\”
Hứa Cảnh Nhân thấy rõ rồi cũng thở phào nhẹ nhõm:
\”Chắc là Tiểu Cố mang về đó, tôi cứ tưởng là cái gì. Đừng sợ, ngủ tiếp đi.\”
\”Giữa đêm khuya còn bày mấy cái trò hù dọa người ta.\” Trình Chước tắt đèn lần nữa, lẩm bẩm hai câu:
\”Hóa ra là bóng bay… Cố ca đi đâu mua bóng bay vậy? Ra ngoài chơi cũng không rủ bọn mình?\”
……
Sáng sớm hôm sau.
Cố Tích vừa mới xuống giường đã thấy Trình Chước ngậm bánh bao đứng cạnh, giọng sâu xa mở miệng:
\”Đêm qua là ai lén lút trộm dẫn tụi này đi công viên giải trí? Là ai vậy? Cố mỗ mỗ.\”
\”… Sao cậu biết?\”
Động tác của Cố Tích khựng lại, nghĩ mãi hình như mình cũng chưa nói gì với Trình Chước về chuyện này.
\”Đêm qua nằm mơ thấy.\” Trình Chước u oán nói:
\”Nghĩ đến chuyện cậu đi công viên giải trí không rủ tụi này, tôi cả đêm trằn trọc không ngủ được.\”
Cố Tích xuống giường, nói:
\”Thật vậy sao?\”
\”Cái logo trên bóng bay cậu còn chưa xé xuống — tôi nhìn một cái là biết ngay.\” Trình Chước cắn một miếng bánh bao, giọng điệu chua chát:
\”Cũng được đấy, đi chơi mà không rủ bạn cùng phòng.\”