Đầu ngón tay Cố Tích siết chặt, do dự chốc lát, “…… Ừm.”
Không chắc khi nào mới có điện lại, nhưng quả thật hắn không muốn ở lại chỗ này lâu thêm chút nào nữa.
“Vậy đi thôi.” Ngôn Tòng Du nắm lấy tay Cố Tích, đứng dậy thuận miệng kiếm một cái cớ nói: “Ngại quá, trong trường có chút chuyện, bọn tôi phải đi trước.”
Quán ăn hơi ồn ào, thêm vào đó là bóng tối khiến thính giác cũng bị ảnh hưởng, Trình Chước phải mất nửa ngày mới phản ứng lại, “… Hả?”
Ngôn Tòng Du nói: “Có chút việc, lần sau tụ họp tiếp.”
Hứa Cảnh Nhân không nghe rõ: “Tiểu Cố cũng đi à?”
“Hình như là đi chung rồi? Nói là trường có chuyện gì đó.”
Hai người ra khỏi quán ăn, cả con phố vẫn tối om, không có ánh sáng, nhưng không gian mở rộng hơn rất nhiều, cảm giác ngột ngạt khó chịu cũng bớt đi.
Ngôn Tòng Du buông tay ra, hỏi: “Về trường luôn không?”
Nghĩ đến ký túc xá trống không lạnh lẽo, Cố Tích hơi kháng cự.
Hắn mím môi dưới, khẽ nói: “Đi với tôi một lát đi.”
“Được.” Ngôn Tòng Du không hỏi tại sao, đồng ý rất nhanh, “Đi bên kia đi, bên đó có đèn.”
Mất điện chỉ là mất điện ở riêng con phố này, những chỗ khác vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Cố Tích sóng vai đi cạnh Ngôn Tòng Du, lòng rối bời, cúi đầu nhìn tay Ngôn Tòng Du rất nhiều lần, do dự hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: “…… Vừa rồi có bóp đau tay cậu không?”
Dù giờ chỉ còn hai người, Ngôn Tòng Du lại chẳng có suy nghĩ mờ ám gì, chỉ là lo cho chuyện đã xảy ra trên người Cố Tích, luôn có những lúc, Cố Tích cho hắn cảm giác như một món đồ dễ vỡ bằng thủy tinh.
“Không đâu.” Ngôn Tòng Du giơ tay ra cho hắn xem, “Bây giờ không cảm thấy gì cả.”
Cố Tích nắm lấy tay Ngôn Tòng Du, nghiêm túc kiểm tra một lần, thấy không có gì bất thường mới nhẹ nhàng thở ra, khẽ nói xin lỗi: “…… Xin lỗi, vừa nãy cảm xúc tôi không ổn định lắm.”
Ngôn Tòng Du nhận ra dường như Cố Tích đang đem mọi chuyện đổ hết lên bản thân, giọng nói xen lẫn cảm giác tự trách, từ nãy đến giờ đã nói hai lần xin lỗi rồi.
“Không cần xin lỗi đâu.” Ngôn Tòng Du dịu giọng nói: “Ai mà chẳng có lúc cảm xúc không ổn định, chẳng có gì to tát cả.”
Cố Tích cụp mắt, “Nhưng tôi không thể khống chế được.”
Dù biết rõ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng khi một lần nữa trải qua khung cảnh tương tự, Cố Tích vẫn không thể kiểm soát được bản thân rơi vào nỗi sợ hãi năm đó, mỗi lần như vậy đều khiến hắn có cảm giác thất bại mãnh liệt.
Ngôn Tòng Du nói: “Chuyện đó cũng rất bình thường, nếu đã không khống chế được thì cứ để cảm xúc phát tiết ra, từ từ rồi sẽ ổn thôi.”
Cố Tích khẽ thở ra, vẫn cảm thấy có chút khó xử.
Ngôn Tòng Du bước chậm lại, “Cậu không làm sai gì cả, không cần tự trách mình.”