Cố Tích khẽ gật đầu, mỉm cười ôn hòa: \”Xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định đó.\”
\”Vậy… vậy được rồi.\” Nam sinh rõ ràng có chút thất vọng, \”Vậy… chúc anh học hành thuận lợi.\”
Đồng tính vẫn là số ít, Cố Tích đối với những người cùng giới tính với mình khá thân thiện, dịu giọng nói: \”Cậu rất đáng yêu, sau này nhất định sẽ tìm được bạn trai phù hợp.\”
Tâm trạng nam sinh lập tức bị kéo lên, hăng hái gật đầu liên tục, khẩn trương cúi đầu cảm ơn: \”Cảm ơn anh!\”
Chờ nam sinh kia đi rồi, Ngôn Tòng Du nhìn một lúc, giống như thuận miệng hỏi: \”Cậu không thích kiểu đó à?\”
Cố Tích thẳng thắn nói: \”Không để ý.\”
Hắn cũng không có thói quen tùy tiện kết bạn, ở chỗ hắn chỉ có kiểu như đã quen biết trước, sau đó mới thành bạn bè, chưa từng đi ngược lại quy trình đó.
Ngôn Tòng Du lại hỏi: \”Chia tay rồi cũng không định tìm người mới sao?\”
\”Không định.\” Cố Tích lắc đầu, \”Thôi bỏ đi, yêu đương đâu phải nhu yếu phẩm.\”
Ngôn Tòng Du hơi khựng lại, \”……\”
Cố Tích nhiều chuyện nhắc nhở hai câu: \”Tiểu Ngôn, sau này trước khi yêu ai nhất định phải nhìn cho kỹ, nếu không chắc thì nhờ bạn bè bên cạnh giúp nhìn một chút, đừng giống như tôi mắt mù.\”
Ngôn Tòng Du qua loa đáp: \”Ừm.\”
\”Đều là kinh nghiệm thực tế cả.\” Cố Tích suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp: \”Nhưng tôi cảm thấy cậu chắc chắn sẽ may mắn hơn tôi.\”
Ngôn Tòng Du hỏi: \”Tại sao?\”
Cố Tích thở dài, cười nhẹ: \”Tôi xui lắm.\”
Nếu không phải được cho cơ hội sống lại, thì cả đời hắn chắc chỉ toàn hối hận và tiếc nuối, chẳng có gì đáng lưu luyến.
Ngôn Tòng Du nhẹ giọng nói: \”Về sau rồi sẽ tốt.\”
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi người bên hồ dần dần rời đi hết, Ngôn Tòng Du cũng đặt bút xuống.
\”Trễ rồi, hôm nay tới đây thôi.\” Ngôn Tòng Du nói.
Cố Tích đứng dậy đáp lời, ngồi lâu cũng hơi nhàm chán rồi.
Hắn giúp Ngôn Tòng Du mang dụng cụ vẽ tranh ra để vào xe ven đường.
\”Để xe ở đây thôi.\” Trong trường cũng chẳng rộng tới mức nhất thiết phải lái xe, Ngôn Tòng Du nói: \”Đi thôi.\”
Ban đêm, con đường nhỏ trong trường rất yên tĩnh, Ngôn Tòng Du hỏi: \”Cậu là tạm thời không có ý định yêu đương sao?\”
Thật ra trong lòng Cố Tích hoàn toàn không có kế hoạch gì, nhưng cũng biết mọi chuyện không nên nói tuyệt đối, liền cân nhắc thời gian một chút rồi nói: \”Trước mắt chắc là không có.\”
\”Vì người kia sao?\”
\”Cũng không hẳn.\” Cố Tích nói: \”Một phần cũng do bản thân tôi, có lẽ không phải ai cũng phù hợp để yêu đương.\”
Nếu tính cả mười mấy năm ở kiếp trước, thời gian yêu đương của Cố Tích cũng coi như khá dài. Nhưng thực tế là hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương đúng nghĩa, thậm chí chẳng biết một mối quan hệ đúng đắn nên thế nào.