[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 16

Ngôn Tòng Du tay đặt trên tay lái, rất tùy ý hỏi một câu: \”Cậu thường ngày có xem diễn đàn trường học không?\”

\”Thường ngày không xem.\” Cố Tích lắc đầu, rồi lại gật đầu: \”Hôm nay có xem.\”

Buổi sáng khi Ngôn Tòng Du nhìn thấy bài viết trên diễn đàn, phát hiện trong đó có rất nhiều người không rõ chân tướng rồi hiểu lầm, hắn có giải thích vài câu nhưng không ai để ý tới. Khi đó từng nghĩ chuyển cho Cố Tích xem, sau lại suy nghĩ một chút, vẫn hy vọng đối phương tốt nhất là không thấy thì hơn, nên từ bỏ quyết định đó.

Nếu Cố Tích đã biết rồi, Ngôn Tòng Du hỏi: \”Không tính làm sáng tỏ một chút sao?\”

Trên diễn đàn trường học đủ loại lời đồn xôn xao, diễn đàn nặc danh khó tránh khỏi có người phát ngôn ác ý, rốt cuộc là Lâm Thanh Nhiên trước lừa dối hay là hai người trước đã chia tay, vấn đề này vốn đã không rõ ràng, tất nhiên sẽ có người cố tình khuấy đục nước.

Cố Tích trầm mặc, có thể do uống rượu nên ý thức không được tỉnh táo, vừa nghe đến diễn đàn thì không khỏi liên tưởng tới chuyện của kiếp trước, giọng nói không hiểu sao lại thấp xuống: \”Sẽ bị mắng.\”

Ngôn Tòng Du nhíu mày, \”Ai sẽ mắng cậu?\”

Cố Tích mím môi, \”Rất nhiều người.\”

Ngôn Tòng Du giảm tốc độ xe, hắn không hiểu tại sao Cố Tích lại nghĩ như vậy, nhưng lúc sáng hắn xem diễn đàn, căn bản không có ai mắng Cố Tích, cho dù có người nhận ra cũng không có ai nhắc tới tên Cố Tích, phần lớn đều dùng cách xưng hô khác thay thế.

Ngoài người trên diễn đàn ra, còn có ai vào đây?

Ngôn Tòng Du ánh mắt lóe lên, giọng điệu ôn hòa hỏi: \”Ai mắng cậu, nói cho tôi biết.\”

Cố Tích ăn hết kem rồi, im lặng nói: \”Không muốn nói.\”

Những ký ức sâu thẳm trong lòng để lại không ít hồi ức không tốt, cho dù là sau khi uống rượu, tiềm thức cũng không muốn nhắc tới những chuyện đó.

Ngôn Tòng Du dừng lại một chút, có chút dở khóc dở cười: \”Được rồi, vậy tôi không hỏi nữa.\”

Cố Tích gật đầu, dáng vẻ rõ ràng là không muốn nói: \”Đừng hỏi cái này.\”

Ngôn Tòng Du đổi sang câu hỏi khác: \”Cậu có chuyện gì muốn làm không?\”

Cố Tích suy nghĩ rất lâu, mới thấp giọng trả lời: \”… Muốn về nhà.\”

Ngôn Tòng Du biết nhà Cố Tích ở Vinh Thành, về nhà là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng sao lại nói là chuyện muốn làm.

Cảm giác nhạy bén cho hắn biết có khả năng sẽ chạm tới chuyện khiến đối phương đau lòng, Ngôn Tòng Du nhanh chóng đổi đề tài: \”… Vậy cậu thích ăn gì?\”

Cố Tích cầm que kem trong tay, giơ lên cho hắn xem: \”Cái này.\”

Ngôn Tòng Du liếc mắt nhìn qua, không nhịn được khẽ cong khóe môi cười, sau đó dừng xe lại ven đường, xuống xe đi mua một cây kem khác, rồi quay lại đưa cho Cố Tích.

Cố Tích nói cảm ơn.

Chờ Cố Tích ăn xong, Ngôn Tòng Du lại muốn tìm hắn nói chuyện, phát hiện đối phương đã dựa vào cửa kính xe, nhắm mắt lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.