Cố Tích lần này là bị nóng mà tỉnh lại, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhắm mắt lại, đưa tay đẩy cái chăn trên người ra, lập tức cảm thấy mát mẻ.
Chưa được bao lâu, cái chăn lại bị đắp lên.
Cố Tích cảm thấy nóng, bực bội đẩy cái chăn ra lần nữa.
Sau đó, cái chăn lại được đắp trở lại trên người hắn, mang theo hơi thở ngột ngạt, oi bức.
\”Nóng muốn chết rồi.\”
Cố Tích chịu không nổi, lúc này mới mở mắt nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì, lại nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện ở đây.
\”…Ngôn Tòng Du?\” Cố Tích hiện tại chỉ muốn ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn thấy là người quen cũng không nghĩ nhiều, thấp giọng lẩm bẩm nói: \”Đừng đắp chăn cho tôi.\”
Ngôn Tòng Du cũng bất đắc dĩ, hắn chưa từng chăm sóc người bệnh, nhưng hôm qua trời mưa, hôm nay nhiệt độ lại giảm, thời tiết như thế này không thể không đắp chăn.
Nhân lúc Cố Tích tỉnh được mấy giây, Ngôn Tòng Du lấy nước ấm hòa thuốc hạ sốt, đẩy đẩy nam sinh trên giường, nói: \”Uống thuốc rồi ngủ tiếp.\”
Cố Tích: \”Không uống.\”
Ngôn Tòng Du nhìn nam sinh đang nhắm mắt, tóc mái trên trán vì nằm ngủ mà hơi rối, so với ngày thường trông mềm mại hơn mấy phần, hắn hạ giọng dịu dàng: \”Uống thuốc rồi ngủ tiếp.\”
Cố Tích không phản ứng lại hắn.
\”……\”
Ngôn Tòng Du thật sự không giỏi chăm sóc người bệnh, thuốc nhất định phải uống, nhưng cũng không biết trong tình huống thế này nên cưỡng ép gọi dậy hay phải làm gì cho đúng.
Tục ngữ nói mềm không được thì phải cứng rắn, nhưng Ngôn Tòng Du lại không nỡ ra tay.
Nghĩ nghĩ một lúc, hắn cúi người hỏi: \”Cậu có thấy nóng không?\”
Cố Tích: \”…Nóng.\”
\”Vậy thì uống thuốc đi.\” Ngôn Tòng Du xé hộp thuốc thành một miếng bìa cứng, coi như cái quạt, quạt cho Cố Tích mấy cái, \”Tôi quạt gió cho cậu.\”
Đúng là có làn gió nhè nhẹ thổi qua mặt, Cố Tích do dự một chút, tựa hồ đang suy nghĩ trong lòng, cuối cùng vẫn chịu thua vì quá nóng bức.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, đầu vẫn hơi choáng, thấp giọng hỏi: \”Thuốc đâu.\”
Thuốc đã được pha sẵn với nước ấm ở nhiệt độ vừa phải, Ngôn Tòng Du đưa cái ly cho hắn. Thuốc đắng, Cố Tích một hơi uống cạn, nhíu mày lại, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp.
Cố Tích nhắm mắt lại, lười nhác thúc giục: \”Phải quạt gió.\”
Ngôn Tòng Du bật cười khẽ, vốn dĩ định cho Cố Tích uống thêm nước ấm, nhưng nghĩ lại thôi, giữ đúng lời hứa, tiếp tục quạt gió cho hắn.
……
Lần nữa tỉnh lại, cảm giác mê man trong người đã đỡ hơn rất nhiều, Cố Tích vừa ngồi dậy, khăn mặt ướt trên trán rơi xuống.
\”Cậu tỉnh rồi, thấy đỡ chút nào chưa?\” Một giọng nói mát lạnh vang lên.
Cố Tích ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn thấy Ngôn Tòng Du, suýt nữa cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, do dự hỏi: \”Tiểu Ngôn, sao cậu lại ở đây?\”