[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trọng Sinh] Khi Tỉnh Lại, Ta Đá Vai Chính Thụ / Đổi Bà Xã Mới Thì Có Gì Sai - Chương 10

Bữa cơm ăn được một nửa thì bên ngoài đột nhiên đổ mưa, lúc đầu chỉ là vài hạt lất phất, sau đó dần dần có xu thế mưa to.

Tiếng mưa rơi lộp độp vang lên trên cửa sổ, Cố Tích vô thức liếc mắt nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ thì bỗng khựng lại, trong đầu lập tức hiện lên ký ức về đêm cuối cùng của đời trước, cũng là một ngày mưa giống như vậy.

Tuy bây giờ hắn có được cơ hội sống lại một lần, nhưng ở trận mưa to đó, hắn thật sự đã chết đi một lần.

Cảm giác cận kề cái chết cũng chẳng dễ chịu gì, nghĩ lại vẫn khiến lòng người hoảng hốt.

\”… Cố Tích?\”

Nghe thấy tiếng gọi, Cố Tích lập tức bừng tỉnh, nhìn thấy bàn ăn dưới ánh đèn vàng ấm áp, quay đầu sang liền thấy Ngôn Tòng Du, lúc này mới phát hiện trên người mình đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Ngôn Tòng Du ngồi ngay bên cạnh Cố Tích, để ý thấy đối phương vừa rồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ rất lâu, như thể ngẩn người, mà sắc mặt cũng không được tốt lắm.

\”Sao vậy?\” Ngôn Tòng Du khẽ giọng hỏi.

Cố Tích thở ra một hơi: \”Không có gì, chắc là trời mưa rồi.\”

Ngôn Tòng Du nhìn rõ cảm xúc vừa rồi của hắn, cảm thấy có lẽ không đơn giản chỉ là chuyện trời mưa, chỉ là ngoài cửa sổ đúng là không có gì bất thường, ngoài trừ chuyện vừa rồi bất ngờ đổ mưa.

… Trời mưa?

Cố Tích không thích trời mưa sao?

Trình Chước ngồi đối diện cũng nhìn thấy rõ ràng, tuy có lúc đầu óc cậu ta hơi ngốc, nhưng cũng không phải ngu ngốc, nhìn ra được Cố ca có điều gì đó không ổn, vừa rồi rõ ràng có giây lát cảm xúc rất khó diễn tả, như thể vô cùng cô đơn.

Bây giờ nhìn qua thì đã bình thường lại rồi, Trình Chước vốn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ một lúc rồi vẫn thôi.

Thực ra hiện tại Cố Tích đúng là có chút ám ảnh tâm lý với những đêm mưa, không phải sợ hãi, mà là cứ hễ nghe thấy tiếng mưa liền không kìm được nhớ tới đêm cuối cùng đời trước, trong lòng nặng trĩu như bị đè ép bởi một tảng đá.

Nhưng lúc này bên cạnh có bạn bè bầu bạn, như thể đang nhắc nhở hắn rằng tất cả đã qua rồi, Cố Tích khẽ thở ra một hơi, may là không phải chỉ có mình hắn.

Một lát sau, Đoàn Trần cầm hai chiếc ô đi vào, nhắc nhở: \”Bên ngoài mưa rồi, còn khá to, các cậu ăn xong thì đi luôn đi, đừng ở lại kẻo lát nữa khó về.\”

Họ cũng ăn gần xong rồi, đúng lúc có thể về.

\”Cảm ơn anh họ.\” Cố Tích nói, \”Vậy bọn em đi trước.\”

Đoàn Trần khoát tay: \”Đi đường cẩn thận.\”

Trong đại sảnh, khách cũng đi gần hết, chỉ còn lại mấy người đang chờ trời tạnh.

Ra ngoài, nước mưa bị gió thổi bay vào mái hiên, từng luồng khí lạnh ẩm ướt ập tới, Cố Tích theo phản xạ đỡ lấy đùi phải, rồi lại buông xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.