Tối 9 giờ, ngoài cửa sổ mưa to như trút.
Một tia chớp chói lóa xé ngang bầu trời, theo sau là tiếng sấm vang dội. Mưa như trút nước không chút nể tình đập rào rào lên cửa kính, tiếng động khiến lòng người thấp thỏm.
Trong nhà đèn sáng trưng, Cố Tích ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, trên bàn trà đặt mở hộp thuốc cùng những băng vải vương vãi.
Nghe thấy tiếng sấm bất ngờ vang lên, Cố Tích không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn về phía cửa sổ.
Bác sĩ cũng nghe thấy tiếng mưa mỗi lúc một lớn, bất giác thở dài:
“Cố tiên sinh, mưa thu lạnh thấu xương, mới vào thu thôi mà đã mưa mấy trận rồi, chân ngài…”
Bác sĩ vô thức nói lỡ, chợt nhận ra liền vội vàng ngậm miệng.
Hắn cũng không rõ rốt cuộc chân Cố tiên sinh bị thương thế nào, chỉ biết trước đây từng bị gãy xương nhưng không điều dưỡng tốt, hễ trời mưa âm u là đau nhức âm ỉ, người bình thường đã khó chịu nổi, thế mà Cố tiên sinh chưa từng kêu lấy một tiếng.
Bác sĩ đóng hộp thuốc lại, theo lệ dặn dò:
“Thuốc đã thay xong, mấy hôm nay đừng để bị lạnh, bằng không đến mùa đông sẽ càng khó chịu hơn ——”
Đột nhiên, chuông điện thoại trên bàn trà vang lên dồn dập.
Bác sĩ bị ngắt lời, theo bản năng nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên ghế sofa.
Vài giây trôi qua, Cố Tích cầm lấy điện thoại, ấn nút nhận cuộc gọi.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, bác sĩ nghe rất rõ tiếng nói bên đầu kia điện thoại, là một giọng nam trong trẻo dễ nghe.
“Trời mưa rồi, tới đón em một chút… Ra vội quá, quên mang dù…”
Bác sĩ thất thần trong chốc lát, đã sớm nghe nói Cố tiên sinh có một người yêu đồng tính, nhưng chưa từng gặp mặt, nghĩ thầm chắc hẳn đây chính là người yêu của Cố tiên sinh. Chỉ là…
Ngoài trời mưa lớn như vậy, chân Cố tiên sinh lại không chịu nổi gió lạnh mưa dầm, căn bản không thể ra cửa, chỉ đành để người yêu tự mình bắt xe về thôi.
Cố Tích bình thản hỏi:
“Thanh Nhiên, em đang ở đâu?”
Bác sĩ kinh ngạc, nghe ra ý tứ trong lời nói của Cố tiên sinh, không nhịn được mở miệng ngăn lại:
“Cố tiên sinh ——”
“Ở cửa quán bar mới mở trên phố Cẩm Phong. Tiện thể mang áo khoác cho em, hơi lạnh, nhanh lên nhé.”
Lâm Thanh Nhiên nói ngắn gọn, ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp ra, lờ mờ còn nghe thấy tiếng nhạc jazz vui vẻ từ đầu dây bên kia.
Cố Tích đáp một tiếng “Được rồi”.
Bác sĩ nghiêm túc nói:
“Cố tiên sinh, tình trạng cơ thể ngài hiện giờ không thích hợp ra ngoài, đừng chủ quan, nếu nhiễm lạnh, nửa đời sau cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn thôi.”
Ngày mưa ướt lạnh rất dễ để lại di chứng, bác sĩ tận mắt chứng kiến bệnh nhân của mình tự hủy hoại thân thể, thực sự không đành lòng.