Chương 79: Phiên ngoại 1: Người không phong lưu uổng tuổi trẻ
Năm nhất đại học bắt buộc phải ở lại trường, Nghê Huy chỉ có thời gian vào cuối tuần mới có thể về nhà với ông ngoại bà ngoại. Thuỷ Hướng Đông có thể không ở trường, nhưng mà ký túc xá của trường y cũng không có ở lại, bình thường có thể đến ký túc xá nghỉ trưa, có khi quá bận rộn, cũng sẽ ngủ lại ở ký túc xá. Thông thường y đều qua đêm ở căn nhà ở khu Dương Phổ, bên đó cách công ty của y rất gần, nhưng mà vào cuối tuần, y sẽ cố gắng hết sức bớt thời giờ để về nhà với ông bà và Nghê Huy.
Thuỷ Hướng Đông tiếp quản công ty của Trần Lệ Bình, trên vai càng thêm gánh nặng, cuộc sống trở nên vô cùng bận rộn. Ban đầu công ty của nhà Nghê Huy dưới tình trạng vắng mặt dài hạn của Trần Lệ Bình vẫn như cũ vận chuyển bình thường, đây là chuyện tốt, Thuỷ Hướng Đông đến tiếp quản công việc của Trần Lệ Bình, cường độ công việc chắc hẳn cũng không quá lớn. Nhưng mà y vừa đến công ty, liền cảm nhận được sự ngăn trở trước nay chưa từng có, Thuỷ Hướng Đông biết, y bị bài xích, thậm chí là bị coi thường.
Phó giám đốc của công ty Vương Chí Hoà rõ ràng không đem Thuỷ Hướng Đông đặt trong mắt, y vẫn như trước nói chuyện với bà chủ của mình cách cả Thái Bình Dương, có chuyện gì vẫn xin chỉ thị trực tiếp của Trần Lệ Bình, căn bản không thông qua cửa ải là Thuỷ Hướng Đông. Nếu như công ty không có vấn để, vận chuyển như thường, Thuỷ Hướng Đông tự nhiên cũng lười quản, y cẩn thận tỉ mỉ quan sát một tháng, phát hiện công ty rõ ràng tồn tại rất nhiều vấn đề, y so sánh một chút với các mục của những năm gần đây, lợi nhuận không chỉ không gia tăng, mà có chút giảm xuống, mặc dù không thể hiện rõ ràng, nhưng mà tiền tệ đang lạm phát, trình độ cuộc sống của con người đang đề cao, giống như những ngành nghề quan trọng của bọn họ như bách hoá bán lẻ và xa xỉ phẩm, lợi nhuận hẳn là mỗi năm càng tăng mới đúng a.
Nhà của Nghê Huy có ba siêu thị dây chuyền quy mô lớn, còn là đại lý độc quyền của các thương hiệu xa xỉ phẩm, bởi vì những nơi đó cách bọn họ rất xa, bọn họ rất ít khi chạy đến siêu thị của nhà mình mua đồ. Bây giờ Thuỷ Hướng Đông tiếp quản công việc, tự nhiên muốn tự đi xem một chút, xem tình hình kinh doanh như thế nào. Mặc dù y có thể xem các báo cáo số liệu của bên dưới trình lên, nhưng mà tình hình kinh doanh không chỉ là từ số liệu mà có thể thấy được.
Vào cuối tuần, Thuỷ Hướng Đông gọi cho Nghê Huy, cùng nhau đi dạo vào siêu thị của nhà mình. Nghê Huy cười nhạo y: \”Ông chủ ngài muốn vi phục tư phóng(editor: cải trang vi hành) thì cứ tự mình đi a, làm gì còn kéo theo em?\”
Thuỷ Hướng Đông một tay vịn vô lăng, một tay nắm lấy tay của Nghê Huy: \”Anh bán thân cho em, em cùng anh đi làm việc, đây chính là thù lao, anh đòi lấy thù lao của em, có cái gì không đúng sao?\” Bây giờ mối quan hệ của bọn họ đã xác định, lại không có thời gian để hẹn hò, ngoại trừ ngẫu nhiên đụng nhau ở trường vài lần, cũng chỉ có vào cuối tuần mới có thể ở cùng nhau.
Nghê Huy nói: \”Lúc đầu em dự định là hôm nay đi Tô Châu xem tình hình sửa nhà như thế nào rồi.\”
Thuỷ Hướng Đông đan chặt mười ngón tay vào tay của Nghê Huy: \”Hôm nay trước đừng đi, trước tiên cùng anh đến siêu thị xem tình hình mua bán thế nào, ngày mai anh đi với em. Hoặc là tối hôm nay đi luôn được không, ở Tô Châu một đêm.\” Đợi đến lúc đèn đỏ, Thuỷ Hướng Đông ánh mắt sáng rực nhìn vào Nghê Huy.