Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) – Chương 81: Phiên ngoại 3: Món quà của Thuỷ Hướng Dương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) - Chương 81: Phiên ngoại 3: Món quà của Thuỷ Hướng Dương

Bởi vì mấy người anh đều đậu vào trường đại học trọng điểm, Thuỷ Hướng Dương vào hai năm cuối cấp ba đã căm phẫn, cư nhiên đậu vào Học viện Mỹ thuật Trung quốc. Có thể thấy tiểu tử này trên vấn đề mỹ thuật rất có thiên phú, trường học mỹ thuật quốc gia như vậy, không phải chỉ có thành tích học tập là được. Mỹ thuật quốc gia ở Hàng Châu, cho nên tiểu tử này sau khi lớn lên lần đầu tiên phải rời nhà một mình đi học xa.

Thuỷ Hướng Đông lo lắng em trai không thể chăm sóc tốt chính mình, nhưng mà Thuỷ Hướng Dương chính mình lại chẳng hề để ý, tuổi dậy thì của tiểu tử này đến vô cùng trễ, người khác đầu cấp hai đã bắt đầu dậy thì rồi, y tới đầu cấp ba mới bộc phát, hơn nữa khí thế to lớn, tự cao tự đại, có điệu bộ trên thế giới chỉ có mình mình độc nhất, đối với việc rời nhà đi học đại học, đó là việc mà y tha thiết ước mơ. Y trừng mắt nhìn anh trai một cái, đừng cho rằng y vẫn còn là một đứa trẻ con mồm còn hôi sữa chưa cai sữa được, tiểu gia y không cần ai bồi, cứ theo sự vận chuyển của thế giới, tiêu sái mà hất balo lên vai, đi chinh phục thế giới.

Thuỷ Hướng Đông lo lắng mà nói: \”Anh còn thật sự lo lắng nó không biết chăm sóc chính mình.\”

Nghê Huy nói: \”Nếu lo thì anh đi tiễn nó đi.\”

\”Nó không cho, nó nói ai đi tiễn thì sẽ trở mặt với người đó, để nó tự mình đi.\” Thuỷ Hướng Đông thở dài, sâu sắc mà tự mình kiểm điểm, mấy năm nay đối với em trai hình như chăm sóc quá chu đáo rồi, chưa từng rửa bát, chưa từng quét nhà, chưa từng giặt quần áo của chính mình, nó đến Hàng Châu, có tự giải quyết được hay không đây?

Nghê Huy liếc y một cái: \”Anh này gia trưởng quá, nó chỉ là lúc trước tim không tốt thôi, đã làm phẫu thuật rồi, bây giờ là một người khoẻ mạnh, anh đừng xem nó là người bệnh mà đối đãi, tâm tính này không tốt.\”

Thuỷ Hướng Đông gãi gãi đầu: \”Anh cũng không lo lắng cho sức khoẻ của nó, anh lo lắng là năng lực tự xử lý cuộc sống của nó, bình thường ở nhà cái gì cũng không làm, giờ đây có một mình ở bên ngoài học đại học, chắc chắn là luống cuống.\”

Nghê Huy cười nói: \”Dù sao thì phải ngã vài lần, mới có thể học được cách bước đi, anh không thể dắt tay nó đi cả đời được. Lại nói tiếp, nó là nghệ thuật gia, ngọt bùi đắng cay của đời người toàn bộ đều phải trải qua, nó mới có thể vẽ được chứ.\”

Thuỷ Hướng Đông gật đầu: \”Em nói cũng đúng, để nó vấp ngã đi.\”

Tính cách của Thuỷ Hướng Dương tương đối quật cường, đến trường học, gọi điện thoại về nhà chưa bao giờ than phiền, chỉ nói chính mình rất thoải mái. Thuỷ Hướng Đông trong lòng tò mò muốn chết, nhưng vẫn là kiềm chế đi nhìn trộm suy nghĩ * trong đầu, tiểu hài tử đã lớn rồi, cuối cùng cũng phải rời khỏi nhà.

Thuỷ Hướng Dương học đại học, trong nhà liền chỉ còn lại ông ngoại và bà ngoại. Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông vốn là ở chung với nhau trong tổ ấm của bọn họ ở khu Dương Phổ, nói với gia đình là ở ký túc xá của trường, chỉ có cuối tuần mới trở về nhà, bây giờ Thuỷ Hướng Dương không có ở nhà, hai người lo lắng ông bà sẽ cô đơn, liền cùng nhau trở về nhà ở, bất cứ lúc nào cũng hiếu thảo với ông bà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.