Thuỷ Hướng Đông dùng chóp mũi nhẹ nhàng chà xát vào cái cổ sạch sẽ thơm tho của Nghê Huy, lại nhịn không được mà hôn lên đó, Nghê Huy đẩy đầu của y ra: \”Anh về giường của anh nằm đi.\”
Thuỷ Hướng Đông ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Nghê Huy: \”Anh hôn một cái được không? Hôn một cái rồi đi ngủ.\”
Nghê Huy nói: \”Anh đừng…\” được một tấc rồi lại muốn tiến thêm một thước, lời còn chưa kịp nói ra, Thuỷ Hướng Đông đã hôn lên, cái hôn này vô cùng mạnh mẽ, Nghê Huy bị đè lên người, hoàn toàn không thể động đậy, cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận.
Tài hôn của Thuỷ Hướng Đông đã tiến bộ nhảy vọt, y vươn đầu lưỡi ra, liếm lên hàm trên mẫn cảm của Nghê Huy, dẫn tới da đầu hắn một trận tê dại, trong đầu rất nhanh chỉ còn lại một mảnh mơ hồ, vươn đầu lưỡi ra bắt đầu chủ động đáp trả Thuỷ Hướng Đông. Cái hôn này nhiệt liệt mà lại kích tình, lưu luyến mà kéo dài, thẳng đến khi hai người đều không thở nổi nữa mới tách ra, lúc tách ra, bên khoé miệng của hai người kéo ra một sợi chỉ bạc, Thuỷ Hướng Đông còn cảm thấy không đủ mà liếm môi dưới một cái, trong mắt mang theo dục vọng. Ánh mắt của Nghê Huy cũng có chút say đắm, qua một lát mới tỉnh táo lại.
Thuỷ Hướng Đông lại nhịn không được mà hôn hắn một cái, phục hồi tinh thần lại, cảm thấy phía dưới có cái gì đó cứng rắn, mà huynh đệ của chính mình cũng có dấu hiệu ngẩng đầu, Nghê Huy chỉ cảm thấy mặt đỏ tai hồng, vươn tay đẩy một cái, đem Thuỷ Hướng Đông đẩy ra: \”Nhanh cút về giường của anh mà ngủ.\”
Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy ha ha cười, đây là bước nhảy vọt, sau này lúc không có người, thì có thể làm chuyện thân mật như vậy.
Nghê Huy nhớ đến cái gì liền nói: \”Không thể để ông ngoại bà ngoại nhìn ra được cái gì, em không muốn ông bà đã lớn tuổi rồi, còn phải lo lắng cho chúng ta.\”
Thuỷ Hướng Đông vỗ ngực cam đoan: \”Đây là chuyện đương nhiên.\” Ông nội bà nội tuổi tác đã lớn, sức khoẻ không tốt, chịu không nổi kích thích, đương nhiên phải cẩn thận dè dặt một chút. Y cũng không lo lắng, bây giờ bọn họ tuổi tác cũng không lớn, muốn giấu diếm rất dễ, chuyện không thuận tiện chính là không thể cùng Nghê Huy làm chút chuyện thân mật hơn, bóng đèn trong nhà quá nhiều, ông nội bà nội còn có Dương Dương, đến khi nào bọn họ mới có thể chân chính ở cùng nhau, trải nghiệm một chút thế giới hai người.
Thuỷ Hướng Đông suy nghĩ miên man vừa thông suốt, nghĩ đến chính mình đã đợi chờ mười mấy năm mịt mù tăm tối cũng đã đủ giày vò rồi, nay đã thấy được ánh bình minh, còn có cái gì không thể đợi được, chỉ cần Nghê Huy đồng ý, bọn họ còn có thể xây dựng tổ ấm ở bên ngoài, lén lút mà thân mật, không để cho người khác biết, đây cũng không phải là chuyện khó gì. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Thuỷ Hướng Đông an tâm mà đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người đi uống trà sáng, thuận tiện đợi thông tin từ bên người môi giới. Bọn họ ngồi ở một quán trà gần con sông nhỏ, bên trong toàn bộ đều là người địa phương đến uống trà sáng, giọng hát Côn Sơn ê a ê a mà hát, bên tai là lời nói mềm mại của dân tộc Ngô Nùng, nghe ra vô cùng thoải mái, tràn đầy hơi thở cuộc sống.