Nghê Huy giả ngốc: \”Cái gì thật?\”
Thuỷ Hướng Đông đi qua, đứng trước mặt Nghê Huy, nhìn hắn. Nghê Huy rũ xuống mí mắt né tránh tầm mắt của y, Thuỷ Hướng Đông thấy mặt của hắn dần dần đỏ lên, y câu dẫn khoé miệng: \”Sa Tử nói trong lòng em chỉ có anh.\”
Nghê Huy cảm thấy hơi thở của Thuỷ Hướng Đông phả trên mặt của mình, hắn chỉ cảm thấy lưng áo đều phát nhiệt, theo bản nắng mà lùi về sau một bước, muốn tránh né cái gì, đỏ mặt nguỵ biện: \”Không có chuyện đó đâu, anh nghĩ nhiều rồi. Em đó là lừa –\”
Lời còn chưa nói xong, đã bị Thuỷ Hướng Đông bụm miệng lại, nhỏ giọng nói: \”Xuỵt — phải thành thật a, Nghê Huy, không thể khiến cho Sa Tử thương tâm a.\”
Nghê Huy quay đầu nhìn hai tên gia hoả đang nằm trên giường, mắt đang nhắm, trong miệng còn ngậm một cây kẹo, không biết là ngủ thật hay là ngủ giả nữa. Hắn thấp giọng cắn răng nói: \”Em còn muốn hỏi anh nè, anh có ý gì, tối hôm qua sao hôn lén em? Anh không biết Trương Dũng sẽ nhìn thấy sao?\”
Thuỷ Hướng Đông vô tội nói: \”Anh đâu có biết, y lúc đó ngáy ầm ầm, anh chỉ len lén hôn một cái, kết quả bị y nhìn thấy. Nhưng mà như vậy cũng tốt, khỏi phải vụng trộm, em không phát hiện sao, bọn họ đều chúc phúc cho chúng ta. Cho nên em sau này không cần lo lắng.\” Thuỷ Hướng Đông cười rồi ôm Nghê Huy vào lòng.
Nghê Huy cố sức giãy dụa, nhưng mà giãy không ra cánh tay sắt đang kìm hãm của Thuỷ Hướng Đông, dường như trút giận mà đạp lên chân y một cái, Thuỷ Hướng Đông mặc dù ăn đau, nhưng mà nụ cười nơi khoé miệng lại không giảm: \”Nghê Huy, em đáp ứng anh đi. Bạn bè đều đứng về phía chúng ta, bây giờ em cũng lên đại học rồi, trường học cũng không ngăn cấm yêu đương. Chúng ta bắt đầu yêu nhau đi, được không?\”
Nghê Huy hơi ngẩng đầu, há miệng cắn vào cằm của Thuỷ Hướng Đông: \”Anh là tên gia hoả lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, em sẽ không, nào có dễ dàng như vậy.\”
Thuỷ Hướng Đông cười đến nỗi yết hầu đều rung rung: \”Em đáp ứng anh rồi, không phải đúng lúc có thể làm cho Sa Tử chết tâm và yên lòng hay sao?\”
Nghê Huy nói: \”Anh mau buông em ra, lát nữa bọn họ đều tỉnh lại, chuyện gì đợi lúc không có ai lại nói tiếp được không?\”
Thuỷ Hướng Đông buông cánh tay của mình ra: \”Được, em đi ngủ trước đi, ngày mai có thời gian chúng ta nói tiếp.\”
Nghê Huy kéo cửa ra, cắm đầu chui ra hành lang, chạy được vài bước, mới phát hiện sai phương hướng, lại quay đầu lại, chạy về hướng bên trái phòng của Thuỷ Hướng Dương, Thuỷ Hướng Đông ở cửa thấy như vậy không nhịn được buồn cười.
Thuỷ Hướng Đông trở về phòng, thấy hai người bạn đang nằm trên giường, thở dài một hơi. Y đi qua vỗ vỗ Trương Dũng: \”Trương Dũng, ngủ chưa?\”
Trương Dũng mở miệng ngáp một cái, cây kẹo que tuột xuống cổ họng của y, Thuỷ Hướng Đông nhanh chóng giúp y lấy ra, Trương Dũng vẫn bị sặc một cái, xoay người ho khan không ngừng, Thuỷ Hướng Đông bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh, thật quá nguy hiểm, vội vàng đem nước lại cho y uống: \”Còn sặc nữa không?\”