Theo kế hoạch ban đầu của Trương Dũng, còn muốn đi Đạo Thành chơi, nhưng độ cao so với mực nước biển ở bên đó có chút cao, Nghê Huy lo lắng cho sức khoẻ của Thuỷ Hướng Dương, liền đề nghị lên đường trở về.
Trương Dũng đề nghị mọi người đi thuyền dọc theo sông Trường Giang, ngắm Trường Giang Tam Hiệp, sau đó đến Trương Gia Giới và Phượng Hoàng ở Hồ Nam, mọi người đối với đề nghị này đều rất tán thành. Chỉ có Nghê Huy đưa ra ý kiến phản đối: \”Đi chơi ta không phản đối, nhưng mà nếu đi thuyền, ngươi phải đảm bảo rằng mọi người đều không bị say sóng, lỡ như nếu bị say sóng, vậy thì thảm luôn.\”
Lời vừa nói ra, mọi người đều có do dự, bọn họ đều chưa từng đi thuyền, không biết có bị say sóng hay không, nhưng nếu thật sự bị say sóng, vậy thì thảm rồi. Sa Hán Minh nói: \”Vậy thì đi xe lửa đi.\”
\”Được, có thể ngồi xe lửa đến Hoài Hoá, sau đó lại đi Phượng Hoàng, Trương Gia Giới, Trương Dũng đi mua vé đi, phải mua vé giường nằm, nếu không thì quá vất vả.\” Nghê Huy nói, kỳ thực Thành Đô đều có chuyến bay đến Chỉ Giang – Hoài Hoá, bây giờ mọi người đều có thời gian dư dả, ngồi xe lửa còn có thể ngắm phong cảnh, đương nhiên không thể lãng phí phong cảnh ven đường.
Trương Dũng đi mua vé xe lửa, vé giường nằm là của ngày hôm sau, mọi người liền ngủ lại ở Thành Đô. Thành Đô từ xưa đến nay được xưng là Thiên Phủ Chi Quốc, vốn là một thành phố riêng biệt, đây là thành phố an nhàn, khắp nơi đều là quán trà, quán đánh cờ, trong phố lớn ngỏ nhỏ toàn bộ đều là người dân của Trường Thành, trai gái già trẻ đều có. Có câu chuyện vui rằng, máy bay bay đến Thành Đô trên bầu trời, điều đầu tiên lọt vào tai mọi người chính là thanh âm xoa mạt chược, nói rõ mạt chược ở nơi đây rất được yêu thích. Các món cay Tứ Xuyên đỏ tươi béo ngậy đặt trên bàn, vừa cay vừa tê dại, ăn vào trên môi mỗi người đều tê dại, ngược lại hít vào khí lạnh, lại không dừng được.
Mấy người ở Thành Đô ăn ăn uống uống một trận, mua rất nhiều đồ ăn đóng gói hút chân không như đầu thỏ, lạp xưởng, thịt khô, thịt bò khô, các loại đậu,.., một đống lớn, sau đó gửi chuyển phát nhanh, ký gửi về nhà. Đi du lịch, hành lý phải thật nhẹ nhàng, mang theo nhiều đồ rất rườm rà.
Trương Dũng và Sa Hán Minh đều là sinh viên nghèo, trong nhà có cho tiền đi du lịch, số tiền cũng có hạn, theo cách du lịch của bọn họ, khẳng định sẽ không đủ tiêu. Lúc trước bọn họ đi du lịch, chi phí đa phần đều là Thuỷ Hướng Đông một tay đảm trách, bây giờ Nghê Huy vung tay lên: \”Đừng lo lắng, tiền không đủ ta sẽ trả.\”
Liễu Mộ Khanh ngượng ngùng nói: \”Sư huynh, điều này không tốt lắm.\”
Nghê Huy hắc hắc cười: \”Không sao đâu, Thuỷ Hướng Đông giúp ta mua cổ phiếu, kiếm được không ít tiền, các ngươi muốn ăn cái gì chơi cái gì cứ thoải mái, không cần cố kỵ đến chuyện tiền nong. Tiền không phải là thứ gì tốt, nhưng mà trong việc ăn chơi, nó quả là rất có lợi.\” Hắn mới không nói chính mình có cổ phiếu.
Trương Dũng nhìn Nghê Huy: \”Nê Ba, ngươi có nhiều tiền lắm hả?\”
Nghê Huy cười nói: \”Yên tâm đi, ngươi ăn hết ta không nghèo được đâu.\”