Thuỷ Hướng Đông đem các nguyên liệu của nồi lẩu bày trí xong, để lên cái bếp điện, bật điện lên, chỉ cần đợi Thuỷ Hướng Dương về là ăn. Kết quả Thuỷ Hướng Dương gọi điện thoại về, vừa gặp một người bạn trên đường về, cùng bạn đi ăn cơm, không trở về.
Thuỷ Hướng Đông cúp máy: \”Dương Dương không về, chúng ta ăn thôi. Tên tiểu tử thúi này, nói về ăn rồi, cũng đã đợi nó rồi, kết quả cho chúng ta leo cây.\”
\”Nó đã lớn rồi, có cuộc sống của mình, biết đâu gặp bạn gái, cùng nhau hẹn hò.\” Nghê Huy cười nói.
Thuỷ Hướng Đông đem bếp lò bật lên, vốn dĩ đã đun nóng trước, nồi lẩu rất nhanh liền sôi sùng sục: \”Đến đây ăn, nó không về thì chúng ta ăn nhiều một chút.\”
Nghê Huy lấy hai chai bia từ trong tủ lạnh ra, chính mình rót một ly, rót cho Thuỷ Hướng Đông một ly. Thuỷ Hướng Đông nói: \”Bia ở đâu ra vậy?\”
\”Em mua đó.\”
Thuỷ Hướng Đông nhìn hắn: \”Em lúc nào bắt đầu mua bia?\”
\”Tửu lượng không tốt, bây giờ bắt đầu luyện từ từ. Nghe nói lúc Vương Hy Chi viết \”Lan Đình Tự\”, chính là lúc uống chưa mềm môi, hạ bút như có thần trợ giúp, em cũng muốn thử xem.\” Nghê Huy cười hì hì.
Thuỷ Hướng Đông ngăn hắn: \”Em bị cảm, còn uống bia cái gì?\”
\”Em đâu có bị cảm, bây giờ đã tốt rồi. Uống chút bia, ăn lẩu mới ngon, nếu không ăn hết đồ ăn cũng không có vị gì. Ăn thôi.\” Nghê Huy bưng ly uống một ngụm, sau đó gắp một đũa thịt dê trong nồi, cho vào miệng, vừa ăn vừa gật đầu, \”Ngon quá.\”
Thuỷ Hướng Đông bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó cũng bắt đầu ăn. Hai người thỉnh thoảng cụng ly, ăn đến vô cùng vui vẻ, Thuỷ Hướng Đông có hơi chút tiếc nuối nói: \”Nếu như Trương Dũng và Dương Dương cũng ở đây thì tốt rồi, ăn lẩu phải có nhiều người, cướp đồ ăn mới thú vị. \” Lần trước cùng bạn cùng phòng đi ăn liên hoan, cũng là ăn lẩu, ăn giống như quỷ chết đói đầu thai, mọi người điên cuồng cướp đồ ăn, ăn như vậy mới vui.
Nghê Huy tưởng tượng một chút, nói: \”Đợi đến tết Nguyên Đán, kêu Trương Dũng qua, đến lúc đó y chắc chắn có thể ra ngoài chơi, chúng ta lại cùng nhau ăn lẩu.\” Đột nhiên lại thở dài một tiếng, \”Đáng tiếc Sa Tử không đến Thượng Hải, bằng không người càng nhiều thì càng vui.\”
Thuỷ Hướng Đông mạnh ngẩng đầu nhìn hắn: \”Y không đến Thượng Hải sao?\”
Nghê Huy rủ mi mắt: \”Ừ, y sau này có thể đi vào trường ở phương Bắc.\”
\”Em đã ngả bài với y rồi? Nói như thế nào?\” Thuỷ Hướng Đông truy hỏi.
Nghê Huy qua loa nói: \”Dù sao y đã biết em sẽ không thích y được.\” Hắn khẳng định sẽ không nói với Thuỷ Hướng Đông là hắn đã lấy y ra làm bia đỡ đạn.
Thuỷ Hướng Đông cũng không truy xét, vui mừng khôn xiết, tên tình địch này đã không còn tồn tại nữa, vậy thật là quá tốt. Y đem cá viên trong nồi vớt lên, bỏ vào bát của Nghê Huy: \”Không có xé toạt ra là được, nếu không ngay cả bạn bè cũng làm không được, tình cảm nhiều năm như vậy, thật sự là quá đáng tiếc.\”


