Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) – Chương 6: Từng bước từng bước tiến tới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) - Chương 6: Từng bước từng bước tiến tới

Nghê Huy trở lại nhà của ông ngoại, hắn phát hiện, nhà ông ngoại cách nhà của Thủy Hướng Đông chỉ vài phút đi đường, Nghê Huy có một phen xúc động muốn chạy trối chết, hay là quay về nhà của chính mình, đừng ở đây đợi nữa.

Hắn nhìn thấy xe máy của mẹ đậu ở trong sân, trong lòng một trận cao hứng, mẹ đã trở lại, hắn đi vào trong nhà: \”Mẹ, mẹ đến rồi?\”

Trần Lệ Bình quay đầu lại nhìn con trai, nở nụ cười, hướng hắn vẫy tay: \”Tiểu Huy, qua đây với mẹ.\”

Nghê Huy đem vòng sắt dựa vào tường, đi đến bên cạnh mẹ: \”Mẹ, mẹ đến đón con về phải không?\” Đúng lúc hắn không nghĩ ở lại nhà ông ngoại đợi, cùng mẹ về là tốt nhất, cho dù là một người cũng không sao, vẫn còn Sa Tử cùng chơi với mình.

Trần Lệ Bình giấu đi nụ cười trên mặt, lộ ra thần sắc áy náy: \”Tiểu Huy, con ở đây chơi có vui không? Mẹ xin lỗi, mẹ không phải đến đón con về. Mẹ muốn đi Thượng Hải cùng ba của con, về sau con ở cùng với ông ngoại bà ngoại được không?\”

Nghê Huy nhìn mẹ, cha mẹ bây giờ muốn đi Thượng Hải sao? Hắn nhớ là lúc mình tốt nghiệp tiểu học thì cha mẹ mới đi Thượng Hải, sau đó đem hắn gửi đến ký túc xá ở trường để học sơ trung.

Trần Lệ Bình nhìn đứa con không nói lời nào, áy náy sờ sờ đầu hắn, bà ngoại đi qua: \”Huy Huy, con không muốn ở nhà bà ngoại sao?\”

Nghe Huy ngẩng đầu lên nhìn bà ngoại, thật sự không muốn làm bà ngoại buồn, hắn lắc đầu: \”Con muốn.\” Hắn không phải không muốn ở nhà bà ngoại, chỉ là không muốn ở gần Thủy Hướng Đông mà thôi, điều này làm trong lòng hắn cứ thấp thỏm lo âu.

Trần Lệ Bình ôm lấy con trai của mình: \”Tiểu Huy ngoan, sau này mẹ có thời gian sẽ trở về thăm con. Đây là quà mà mẹ mua cho con.\” Bà lấy ra một cái hộp có hình Transformers cho hắn: \”Con thích không?\”

Nghê Huy nhìn hộp quà, mím môi gật gật đầu.

Trần Lệ Bình hôn một cái lên trán của con trai: \”Vậy con từ từ chơi đi, mẹ đi đây, còn phải về nhà thu dọn đồ đạc nữa. Con ở nhà bà ngoại nhớ phải nghe lời, sau này muốn cái gì, mẹ đều sẽ mua cho con.\”

Nghê Huy \”dạ\” một tiếng.

Hắn nhìn mẹ đứng lên, đem túi xách đeo lên vai, mang vào đôi giày da mũi nhọn màu hồng, cộc cộc cộc mà đi ra ngoài. Nghê Huy tiễn bà đến ngoài cửa, nhìn bà ngồi lên chiếc xe máy màu hồng, quay đầu lại nhìn hắn một cái, hướng hắn nở nụ cười, đem nón bảo hiểm đội lên, sau đó khởi động xe chạy đi.

Bà ngoại đặt tay lên đầu Nghê Huy: \”Huy Huy, ngoan, vào nhà thôi, mẹ sẽ trở lại mà.\”

Nghê Huy đem một chút thất vọng trong lòng của mình giấu đi: \”Dạ.\”

Bỏ đi, ở nhà bà ngoại thì ở nhà bà ngoại thôi, chính mình không thể quá nhu nhược, gặp vấn đề, không đi đối mặt, chỉ biết trốn tránh, đây không phải là việc mà một nam nhân nên làm. Thủy Hướng Đông lại không quen biết hắn, sợ hắn làm gì. Chính mình không cùng hắn qua lại là được thôi.

Nhưng mà Nghê Huy nghĩ cũng quá đơn giản rồi, hắn không đi lên núi, núi sẽ đi theo hắn*. Ngày Quốc tế thiếu nhi, Nghê Huy cùng với thầy cô đi học khu tham gia hội diễn văn nghệ, biểu diễn xong tiết mục, lại đợi phát thưởng. Trở về trường học, đã qua giờ tan học, ông ngoại đã đợi hắn nảy giờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.