Bọn họ ở Lhasa chơi gần một tuần, đem các danh lam thắng cảnh xung quanh Lhasa toàn bộ đều thăm quan qua, cuối cùng mới lên đường trở về. Thuỷ Hướng Đông nhìn Nghê Huy ngồi bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy căng đến nỗi tràn đầy, chuyến đi đến Lhasa lần này thật sự quá nhiều cảm xúc, đau xót cũng có vui vẻ cũng có, gặt hái cũng phong phú như vậy.
Nghê Huy nhận thấy được tầm mắt của Thuỷ Hướng Đông, quay đầu lại nhìn y: \”Quên nói với ngươi một chuyện.\”
Thuỷ Hướng Đông ngạc nhiên hỏi: \”Chuyện gì?\”
Nghê Huy kéo ra khoé miệng: \”Cám ơn!\”
Thuỷ Hướng Đông nói: \”Không cần cám ơn, đây là chuyện mà ta phải làm.\”
Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông, thấp giọng nói: \”Thuỷ Hướng Đông, ngươi có phải đem ta trở thành trách nhiệm của ngươi hay không?\”
Thuỷ Hướng Đông nháy mắt một cái: \”Không phải, ta đem ngươi trở thành một phần của ta. Ngươi tốt, ta mới có thể tốt.\”
Mặt của Nghê Huy có chút nóng lên, sau đó xoay mặt đi, nhìn hướng ra cửa sổ, dần dần, lỗ tai cũng đỏ lên.
Thuỷ Hướng Đông nhìn lỗ tai hồng đáng yêu của Nghê Huy, đoá hoa trong lòng không nhịn được nở rộ, xem ra, chính mình đối với hắn cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa gì.
Xuống máy bay, Nghê Huy không có mỗi người đi một ngã mà về Thượng Hải, mà là cùng Thuỷ Hướng Đông về quê. Ông ngoại và bà ngoại thấy Thuỷ Hướng Đông và Nghê Huy phơi nắng đến đen như than, lúc này mới biết thì ra hai đứa nhỏ này đều đến Tây Tạng, còn trên tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng gặp đất đá trôi, bị doạ sợ đến bệnh tim thật sự tái phát.
Nghê Huy ngoan ngoãn nhận lỗi: \”Con xin lỗi, ông ngoại bà ngoại, con biết sai rồi, sau này sẽ không mạo hiểm nữa.\”
Thuỷ Hướng Đông cười hì hì: \”Ông nội bà nội yên tâm đi, Nghê Huy về sau cũng không nghịch ngợm phá phách nữa đâu, hắn đã nói, nếu như còn dám chạy loạn, liền lấy sợi dây buộc hắn vào thắt lưng.\”
Ông ngoại nói: \”Là Hướng Đông đi đón con về sao?\”
Nghê Huy gật đầu: \”Dạ. Cũng may y đi đón con, không thì con đã chết đói ở đó rồi.\”
Thuỷ Hướng Đông đưa tay xoa xoa đầu hắn: \”Lúc đi cũng không chuẩn bị kỹ, cứ như vậy mạo hiểm mà đi, ngươi đây là quỷ lanh chanh.\”
Nghê Huy một chút cũng không giận, chỉ là nghiêng đầu đi để né tránh tay của y.
Nghê Huy đem những thứ mình mang về chia cho mọi người, chủ yếu là bùa hộ mệnh bên Phật, đồ chơi nho nhỏ, còn có một chút đặc sản Tây Tạng như: Thịt bò Tây Tạng, đông trùng hạ thảo, hoa hồng Tây Tạng,…
Nghê Huy thấy Thuỷ Hướng Đông cho Thuỷ Hướng Dương một cái bùa hộ mệnh, cũng là một chuỗi đeo tay Mã Não, nhưng mà nhỏ hơn của mình rất nhiều.
Bà ngoại nhìn mặt của Thuỷ Hướng Đông: \”Hướng Đông, trán của con sao vậy?\”
Nghê Huy nhìn Thuỷ Hướng Đông, đã qua gần một tuần rồi, trán của y vẫn chưa hết bầm, mặc dù đã giảm không ít, nhưng mà vết tím bầm vẫn còn rất rõ ràng. Thuỷ Hướng Đông đưa tay sờ sờ, hắc hắc cười: \”Đường ở Tây Tạng không bằng phẳng, ở đâu cũng đều là đá, té một cái, đập đầu xuống đất.\”