Thuỷ Hướng Đông mở mắt, bốn mắt nhìn nhau với Nghê Huy, y chỉ mơ hồ được một giây, thần trí lập tức tươi tỉnh lại: \”Nghê Huy, ngươi tỉnh rồi? Cảm thấy đỡ chút nào không?\”
Nghê Huy gật gật đầu: \”Ân.\”
Thuỷ Hướng Đông từ trong chăn ngồi dậy, run cầm cập, sáng sớm trên cao nguyên vẫn thật sự rất lạnh: \”Lạnh quá, giống như mùa đông vậy.\” Thuỷ Hướng Đông đưa tay qua, sờ trán Nghê Huy, \”Hết nóng rồi, còn ho khan không?\”
Nghê Huy thanh cổ họng một chút: \”Tốt hơn nhiều rồi.\”
Thuỷ Hướng Đông nói: \”Ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì, ta đi mua cho ngươi ăn.\”
Nói đến điểm tâm sáng, Nghê Huy chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, hắn giờ phút này có thể nuốt vào một cái đầu bò: \”Ăn cái gì nóng một chút.\”
\”Đương nhiên phải vậy rồi.\” Thuỷ Hướng Đông cười, Nghê Huy không sao rồi, y liền yên tâm, \”Vậy ta bây giờ ra ngoài mua đồ ăn.\”
Nghê Huy cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng mà cơ thể vẫn không có sức lực gì cả, nằm yên không muốn động, liền tuỳ ý cho Thuỷ Hướng Đông bận rộn.
Thuỷ Hướng Đông chạy ra ngoài, xe vẫn đậu trước cửa bệnh viện, Ba Tang còn chưa qua đây, ắt hẳn là chưa thức dậy. Thuỷ Hướng Đông chạy đi mua đồ ăn sáng, nhìn xung quanh, mua một ít cháo và bánh bao ở cửa hàng điểm tâm sáng của một người dân tộc Hán, Nghê Huy khẳng định không muốn uống trà bơ và ăn bánh mì Thanh Khoa.
Lúc Thuỷ Hướng Đông trở về, Nghê Huy đang đánh răng rửa mặt: \”Điểm tâm đến rồi đây, mau ăn lúc còn nóng.\”
Nghê Huy đi vào, Thuỷ Hướng Đông chính mình cầm bàn chải đánh răng và khăn mặt đi rửa mặt. Cháo trứng muối với thịt thơm ngào ngạt, Nghê Huy đã nhiều ngày rồi chưa ăn đồ ăn nóng, giờ phút này liền ăn ngấu nghiến, cháo nóng hổi vào trong bụng, cuối cùng cũng cảm thấy mình đã trở lại được nhân gian.
Thuỷ Hướng Đông trở lại thấy Nghê Huy đang ăn, liền nói: \”Ngươi ăn chậm thôi, coi chừng bị sặc đó.\” Y cầm lấy bánh bao lên gặm, \”Ngươi muốn ở bên này nằm viện hai ngày, hay là trước về Lhasa? Trương Dũng đang ở Lhasa đợi chúng ta.\”
Nghê Huy mạnh ngẩng đầu lên nhìn Thuỷ Hướng Đông: \”Trương Dũng cũng đến sao?\”
Thuỷ Hướng Đông đột nhiên nhớ đến một chuyện: \”Đúng vậy, ta quên gọi điện thoại cho nó rồi, lát nữa ta phải gọi, không thì nó sẽ lo lắng lắm.\”
\”Ngươi gọi y đến làm gì, nhiều người lo lắng. Ngươi nói với ông ngoại bà ngoại như thế nào?\” Nghê Huy có chút trách cứ nói.
Thuỷ Hướng Đông uỷ khuất nói: \”Đây là điều ta muốn sao? Ngươi bặt vô âm tín, ta một người chạy đi tìm ngươi, lỡ như ngươi gọi điện thoại về, ta lại không nhận được, đây không phải bỏ lỡ sao, kêu y đến giúp nhận điện thoại. Ta chưa nói với ông ngoại bà ngoại của ngươi, ta chỉ nói ta đi làm ăn thôi.\”
Nghê Huy nói: \”Lát nữa ta gọi điện thoại về. Hôm nay đi Lhasa đi, ta không sao rồi.\”
Thuỷ Hướng Đông thấy hắn thật sự cũng không còn ho khan như hôm qua nữa, liền yên tâm: \”Được. Buổi sáng chích thêm một mũi, buổi trưa liền đi Lhasa, về Lhasa lại vào viện.\”
Bọn họ ăn sáng xong, bác sĩ đến kiểm tra, tình trạng bệnh đã ổn định, lại truyền thêm hai chai nước biển. Ba Tang cũng đến đây, đợi hắn truyền xong rồi trở về.