Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) – Chương 53: Cho than sưởi ấm khi trời rét – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) - Chương 53: Cho than sưởi ấm khi trời rét

A Hoàng đem đèn xe mở lên, Thuỷ Hướng Đông thấy Nghê Huy gầy đến nỗi hai mắt đều lõm xuống, vành mắt hầu như cũng trợn rách, nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống. Nghê Huy nhìn thấy y thì hi hi cười ngây ngô, Thuỷ Hướng Đông thật muốn đem gia hoả này ôm vào trong lòng, sau đó hung hăng mà đánh vào mông hắn.

A Hoàng nói: \”Nghê Huy, đây là bạn của em hả?\”

Thuỷ Hướng Đông ổn định lại tinh thần: \”Không phải, em là anh trai của Nghê Huy.\”

Nghê Huy cũng không phủ nhận: \”Có đồ ăn hay không, đói chết rồi.\”

Thuỷ Hướng Đông lấy balo xuống, oán trách nói: \”Ai kêu ngươi chạy loạn khắp nơi, đói chết đáng đời.\” Y từ trong balo lấy ra sô cô la, đưa cho hắn.

Nghê Huy nhận lấy, cho A Hoàng một thanh, cặp tình nhân đằng sau hai thanh, chính mình vội vàng xé bao sô cô la ra, làm sao cũng xé không ra, đầu ngón tay không có sức lực, Thuỷ Hướng Đông từ trong tay hắn lấy qua, giúp hắn mở ra.

Nghê Huy vội vàng ăn một ngụm sô cô la lớn, ăn như hổ đói, ăn quá mau, chỉ cảm thấy nghẹn đến cuống cuồng, Thuỷ Hướng Đông đã đem nước suối đưa qua. Nghê Huy rất tự nhiên mà tiếp nhận uống, Thuỷ Hướng Đông nói: \”Ăn chậm thôi, coi chừng bị nghẹn. Các ngươi đã bao lâu rồi chưa ăn?\”

Cô gái ngồi đằng sau nói: \”Hai ngày. Đại ca, anh thật sự là thiên sứ a, ở nơi này còn có thể cho than sưởi ấm trong ngày tuyết.\”

Bạn trai của cô gái nói: \”Đừng kêu loạn, rõ ràng người ta nhỏ hơn em.\”

\”Nhỏ hơn em cũng gọi kính trọng một tiếng đại ca, ân nhân cứu mạng, suốt đời khó quên.\” Cô gái nuốt sô cô la, mơ hồ nói.

Người ở trước sau xe đều thấy Thuỷ Hướng Đông đến, giờ phút này đều nhìn bọn họ đang ăn đồ ăn, nhao nhao tha thiết chờ mông mà dòm bọn họ.

Nghê Huy uống một ngụm nước, chợt ho khan vài tiếng, Thuỷ Hướng Đông đưa tay vuốt lưng của hắn, cho rằng là bị sặc, nhưng mà Nghê Huy vẫn là ho khan một lúc lâu mới dừng lại, sau đó mãnh liệt thở hổn hển, sau đó lại hít mũi một chút: \”Có khăn giấy không?\”

Thuỷ Hướng Đông phát hiện không được bình thường, đưa tay qua sờ trán của hắn: \”Ngươi bị cảm hả?\”

Nghê Huy cầm lấy khăn giấy từ trong tay của Thuỷ Hướng Đông, đầu ngước về sau một chút, lau nước mũi, thở dốc nói: \”Có chút.\”

Thuỷ Hướng Đông nóng nảy, trên cao nguyên mà bị cảm thì không phải là chuyện nhỏ, nhìn một chút sắc trời xâm xẩm tối: \”Ta dẫn ngươi đi qua cầu, ta bên đó có xe, chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện.\”

Nghê Huy nói: \”Không có gì đâu, chính là bị cảm một chút.\”

Thuỷ Hướng Đông hướng hắn hét: \”Ngươi cho rằng đây là nơi nào, bị cảm mạo một chút có thể chết người đó.\”

Nghê Huy nhìn nhìn y, cúi đầu ăn sô cô la: \”Buổi tối chạy xe không an toàn lắm.\”

Thuỷ Hướng Đông nói: \”Không sao đâu, là tài xế có kinh nghiệm phong phú, để y từ từ chạy, dù sao còn tốt hơn đợi đến trời sáng rồi mới đi. Kéo dài càng lâu ta càng không yên tâm. Hoàng đại ca anh nói đúng không?\” Thuỷ Hướng Đông nói với Hoàng đại ca.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.