Trước khi xuất phát đi Lhasa, Thuỷ Hướng Đông cảm thấy một mình đi hành sự không quá thuận tiện, nhanh chóng gọi Trương Dũng đến, để Trương Dũng cùng đi giúp đỡ, y không nói với Sa Hán Minh, nói trắng ra là cũng có chút tư tâm, còn có chút oán trách y, đã nói phải chăm sóc cho Nghê Huy, kết quả lại đem người chăm sóc ném đi, điều này ít nhiều cũng có chút trách nhiệm đi.
Trương Dũng bị moi ra, trên đường, lúc này mới kinh ngạc mà phát hiện: \”Ngươi nói Nê Ba đi Tây Tạng, chưa về nhà?\”
Thuỷ Hướng Đông nói: \”Đúng, hắn lúc đó không có lên máy bay, chuyển hướng đi Lhasa, còn đi nhờ xe tư nhân của người khác, hai ngày rồi chưa có tin tức gì, không biết đã xảy ra chuyện gì?\”
\”Hắn có phải hay không quên gọi điện thoại cho ngươi, ngươi gọi điện thoại đến nhà hắn hỏi chưa?\” Trương Dũng nói.
Thuỷ Hướng Đông lấy tay che mặt: \”Ta gọi rồi, mẹ của hắn chỉ nói hắn đi Tây Tạng chơi, có vài ngày chưa gọi điện thoại cho bà. Xem ra bà còn chưa biết Nghê Huy vẫn luôn liên lạc với ta, ta cũng không dám nói với bà Nghê Huy đã mất liên lạc.\”
Trương Dũng thấy Thuỷ Hướng Đông lo lắng, nói: \”Chắc là không có nguy hiểm như ngươi nghĩ đâu, có lẽ chính là quên thôi, hoặc là không có nơi nào có thể gọi điện thoại.\”
\”Ta cũng hy vọng là như vậy, nhưng mà ta vẫn quyết định đến đó xem thử, ta mới có thể yên tâm. Ngươi đi cùng ta, sau khi đến Lhasa, ta đi tìm người, ngươi ở Lhasa đợi ta, cầm lấy điện thoại di động của ta, lúc nào cũng phải bảo đảm còn pin, có thể kết nối, Nghê Huy và ta đều sẽ gọi điện thoại vào cái di động này, như vậy, ta liền có thể biết được hắn có an toàn hay không. Ngươi cứ cách một tiếng đồng hồ gọi vào điện thoại di động của Nghê Huy, xem thử có thể liên lạc được hay không.\” Thuỷ Hướng Đông đã đem sự tình lập kế hoạch xong.
Đến Lhasa, Thuỷ Hướng Đông vội vàng tìm khách sạn sắp xếp ổn thoả, sau đó chạy đến bến xe nghe tin tức, nghe ngóng vấn đề tình hình giao thông của tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng. Tình hình tồi tệ nhất quả nhiên đã xuất hiện, tuyến đường Vân Nam – Tây Tạng đã xảy ra tình trạng đất đá trôi và sạt lở, đường giao thông của toàn tuyến đã cắt đứt. Tâm Thuỷ Hướng Đông nhất thời thật lạnh thật lạnh, y hỏi: \”Vậy khi nào mới có thể thông xe?\”
\”Điều này không thể nói được a, nhanh thì ba đến năm ngày, chậm thì nửa tháng cũng có thể.\” Đối phương nói.
\”Vậy xe tuyến của các người trên đường đi gặp phải tình hình này, thì làm sao?\” Thuỷ Hướng Đông hỏi.
\”Có thể đợi, liền đợi, không thể đợi, thì quay đầu trở về, hoặc là đổi tuyến đường khác.\”
Thuỷ Hướng Đông nói: \”Trên đường có mua được đồ ăn thức uống hay không?\”
\”Phải xem vận may, địa phương có người dân Tây Tạng, địa phương không có, chỉ có thể làm là đợi.\”
Thuỷ Hướng Đông nghe đến những thông tin này, trong đầu có chút hỗn loạn, Trương Dũng hỏi: \”Làm sao đây?\”
Thuỷ Hướng Đông nói: \”Ta đi nhà xe thuê xe, dọc theo đường đi tìm thử, ngươi ở khách sạn đợi ta, liền ở Lhasa đợi, ngàn vạn lần đừng chạy loạn, hơn nữa điện thoại di động nhất định phải luôn trong trạng thái mở máy.\”