Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) – Chương 51: Lặng lẽ bảo vệ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) - Chương 51: Lặng lẽ bảo vệ

Thuỷ Hướng Đông ý thức được vấn đề này, y bắt đầu để ý đến Nghê Huy và Sa Hán Minh, phát hiện Nghê Huy đối với Sa Hán Minh quả thật là không giống bình thường, tốt hơn đối với mình điều đó không cần nói, so với mối quan hệ với Trương Dũng cũng thân mật hơn một chút.

Mà thái độ của Sa Hán Minh lại càng rõ ràng, đối tốt với Nghê Huy quả thật có chút quá mức, thấy cái gì hay để chơi, nhất định phải kéo Nghê Huy đi xem, ăn cái gì ngon, nhất định phải để Nghê Huy cũng nếm thử, lúc chụp ảnh, mỗi một cảnh đều kéo theo Nghê Huy cùng nhau chụp chung, còn thường thường kéo Nghê Huy rời khỏi đoàn đi một bên, líu ríu không biết đang nói cái gì.

Ngày thứ ba đến Lệ Giang, lộ trình của bọn họ là đi bình địa Vân Sam, bởi vì độ cao so với mặt nước biển tương đối cao, người già và Thuỷ Hướng Dương đều bị yêu cầu không thể đi, quá nguy hiểm, vì xem phong cảnh mà mạo hiểm đến tính mạng, có chút không đáng. Thuỷ Hướng Dương mặc dù trong lòng không quá cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà nghe theo lời đề nghị, cùng với ông nội bà nội đi các phong cảnh xung quanh chơi.

Bọn họ một đoàn người lại đi bình địa Vân Sam xem núi tuyết, bình địa Vân Sam là ngồi cáp treo để lên, là loại đường cáp treo ghế lộ thiên thô sơ, hai người ngồi, thích hợp nhất cho tình nhân. Thuỷ Hướng Đông vốn dĩ muốn ngồi chung với Nghê Huy, nhưng mà Sa Hán Minh đã đi trước một bước kéo Nghê Huy lên, Thuỷ Hướng Đông đành phải ngồi với Trương Dũng, ngồi phía sau bọn họ, nghe thấy Sa Hán Minh giống như một tên ngốc ở giữa không trung mà hô to gọi nhỏ, Nghê Huy lại thiện ý mà ha ha cười đùa, tim Thuỷ Hướng Đông như bị ngâm trong vò giấm chua.

Bình địa Vân Sam là vùng đất thiêng liêng trong lòng người dân Tây Nạp, nghe nói nơi này có thể thông qua \”Thế giới thứ ba Ngọc Long\” trong Kinh Đông Ba, nơi này cũng là \”Nơi tình chết\”, là nơi người dân Nạp Tây chết theo người yêu. Bình địa Vân Nam là một sườn núi đầy cỏ xanh biếc như một tấm đệm, bốn phía cây Vân Sam cao ngất, mọc thành hàng um tùm dày đặc như vệ sĩ bảo vệ cho vùng đất linh thiêng này.

Thời tiết trong xanh, bọn họ thấy được núi tuyết Ngọc Long mỹ lệ, lẳng lặng đứng nghiêm ở đỉnh mây mù, phối hợp với bình địa Vân Sam vô cùng phù hợp. Dường như tâm tình của tất cả mọi người đều rất thích thú, bởi vì không phải lần nào cũng thấy được núi tuyết, điều này cần phải có vận may.

Chỉ có tâm tình của Thuỷ Hướng Đông là phiền muộn, rõ ràng là địa phương mỹ lệ như vậy, rõ ràng là trời xanh thuần khuyết như vậy, rõ ràng là núi tuyết thiêng liêng như vậy, trong mắt y, đều phủ lên một sắc thái như bị phủ lên một tầng bụi. Y vất vả khổ tâm sắp xếp chuyến du lịch như thế này, kéo theo Trương Dũng và Sa Hán Minh yểm trợ, gọi Nghê Huy trở về, muốn cùng hắn có nhiều thời gian ở cạnh nhau, kết quả lại đẩy chuyện tốt qua cho người khác. Thật là châm chọc!

Y cảm thấy bình địa Vân Sam quả thật là nơi tình chết, đến nơi đây, đại khái chính là chôn cất tình yêu của chính mình. Thuỷ Hướng Đông ngồi trong buồng cáp treo, lẳng lặng mà ngắm nhìn núi tuyết, đột nhiên nghỉ đến, núi tuyết Ngọc Long là thần bảo hộ của người dân Nạp Tây, y thấy rất nhiều cặp tình nhân Nạp Tây ở nơi đây chết vì tình, làm một vị thần bảo hộ, y nhất định sẽ hướng dẫn bọn họ đến miền cực lạc \”Thế giới thứ ba Ngọc Long\” để đạt được hạnh phúc. Bất kể là dùng loại phương thức nào, chỉ cần bọn họ hạnh phúc là được rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.