Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) – Chương 5: Không thể buông tha – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) - Chương 5: Không thể buông tha

Ăn xong cơm trưa, ông ngoại đã trở lại, cùng bà ngoại nói chuyện phiếm. Nghê Huy ở một bên nghe, quả nhiên ông ngoại đi qua nhà họ Thủy kia, trong lòng hắn biết, mười phần thì có tám chín phần là nhà của Thủy Hướng Đông, bởi vì người họ Thủy cũng không thường gặp, nguy hiểm chính là, ông ngoại cư nhiên có qua lại với nhà y, hắn lúc trước tại sao lại không biết.

Kỳ thật không biết cũng rất bình thường, trước kia hắn rất ít khi đến nhà ông ngoại chơi, mà huynh đệ Thủy Hướng Đông sau khi cha mẹ qua đời liền được nhà thông gia đón về, sau đó lại đến cô nhi viện, giữa bọn họ hoàn toàn không có xuất hiện cùng lúc.

Bệnh tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, đến buổi chiều, Nghê Huy đã vui vẻ trở lại. Nhưng mà ông ngoại và bà ngoại nói, từ tối hôm nay trở đi, hắn không thể một mình ở trên lầu, phải cùng ngủ với ông ngoại ở lầu dưới.

Ở cùng ông ngoại bà ngoại, nhận được rất nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn so với ở cùng với cha mẹ, Nghê Huy cảm thấy rất thỏa mãn. Ông ngoại là cán bộ đã về hưu, chất lượng cuộc sống của người già rất cao, cuộc sống không lo, càng theo đuổi sự thỏa mãn trên tinh thần, ngoài trong rau trồng cỏ, còn nuôi hai con thỏ, một con màu trắng, một con màu xám, mỗi sáng thức dậy sẽ luyện thái cực quyền nữa tiếng, tới trưa sẽ đi tìm bạn già đánh cờ, buổi chuyện ở nhà luyện thư pháp, vẽ vài nét bút quốc họa.

Tranh của ông ngoại thuần túy là vẽ nguệch ngoạc, vẽ theo ý thích, ngẫu nhiên sẽ lấy ra xem, nhưng chữ viết bằng bút lông rất khá, theo như ông nói thì ông đã học rất nhiều trường phái, về sau tự thành một trường phái riêng, nổi tiếng trong nhóm bạn học thư pháp. Lúc ông ngoại viết thư pháp, Nghê huy liền ngồi một bên xem, ông ngoại nhìn đứa cháu ngoại: \”Huy Huy, con muốn viết thư pháp không?\”

Nghê Huy gật gật đầu: \”Dạ muốn.\” Hắn đời trước ngoài việt đọc sách, chưa học qua sở trường đặc biệt nào, bây giờ lại muốn học một chút, thư pháp có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí, học rất có ích.

Trên mặt ông ngoại tràn đầy ý cười, lại không quản cháu ngoại còn chưa tới tuổi đi học, liền cực kỳ phấn khích mà dẫn hắn đi chuẩn bị các vật dụng cần cho việc học thư pháp: đệm nỉ, bút lông, giấy thảo, mực nước, nghiêng mực, đồ chặn giấy,…vv — chuẩn bị đủ cả, lại chọn trên bảng chữ mẫu, ông ngoại còn rất nghiêm túc thương lượng cùng những người bạn già của mình, để đứa nhỏ học thể chữ nào mới tốt.

Một người bạn già nói: \”Người mới học, học kiểu chữ Âu Dương Tuần đi, kiểu chữ đó nhập môn dễ. Có nhỏ có lớn, đều đẹp.\”

Một người khác cũng hùa theo: \”Kiểu chữ Âu Dương Tuần thì cũng được, về sau còn có thể sáng tạo ra cái mới trên nền tảng có sẵn. Thể chữ Nhan và thể chữ Liễu đã đạt đến trình độ cao nhất, khó viết, càng khó phá cách, đặc biệt là sau này lúc người học hành thư và lối viết thảo rất khó lên tay.\”

Nhưng ông ngoại lại nói: \”Tôi tự học thư pháp đã nhiều năm, kỳ thực càng yêu thích thể chữ Nhan, thể chữ Nhan trong cứng ngoài mềm, chính khí nghiêm nghị, cách viết chữ, lại là cách làm người.\”

Nghê Huy ở một bên im lặng mà lắng nghe, hắn không hiểu thư pháp, chỉ biết thể loại Nhân cân Liễu cốt*, nghe ông ngoại nói như vậy, nhưng thật ra có chút hướng tới thể chữ Nhan.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.