Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) – Chương 46: Cuộc sống mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) - Chương 46: Cuộc sống mới

Thuỷ Hướng Đông lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy chính mình đang chạy trốn trong một mảnh đen kịt, phía sau dường như có một con mãnh thú thở hổn hển đang truy đuổi mình, bốn phía quá tối, y căn bản không biết chính mình đang ở đâu, chạy hướng nào, con mãnh thú đó cách mình không xa lắm. Sau đó y thấy vùng ánh sáng, trong vùng ánh sáng đó có một cậu bé giống như là thiên sứ, Thuỷ Hướng Đông như thấy được hy vọng, chạy đến đó, chính mình sẽ được cứu.

Thế là y liều mạng chạy, liều mạng chạy, còn ra sức hướng cậu bé thiên sứ đó cầu cứu, nhưng mà cậu bé đó dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của y, chỉ là vui vẻ trong vùng ánh sáng đó mỉm cười. Thuỷ Hướng Đông đem hết toàn lực chạy đến vùng ánh sáng đó, y quỳ trên mặt đất, hướng cậu bé đó lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, y cho rằng chính mình được cứu. Nhưng mà từ trong ánh mắt của cậu bé y thấy được sự hoảng sợ, ngay sau đó, con mãnh thú xuất hiện, che đi vùng ánh sáng đó, há miệng, đem y và cậu bé đó đều nuốt vào.

Thuỷ Hướng Đông không cam lòng mà giãy dụa, mạnh mẽ kêu to, đánh ra một đấm, sau đó ngã nhào xuống đất, mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ở thư phòng, từ trên giường sắt lăn xuống dưới. Bốn phía một mảnh đen kịt, trời còn chưa sáng. Thuỷ Hướng Đông vuốt cái cổ, toàn bộ là mồ hôi, y đứng dậy, ngồi trở lại giường, cúi đầu nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, nhiều năm như vậy, cơn ác mộng vẫn như hình với bóng. Y vẫn luôn khát vọng Nghê Huy cứu vớt chính mình, kết quả lại đem hắn kéo vào vực sâu. Nghê Huy không chịu tha thứ cho chính mình, mà chính mình lại làm sao dám hy vọng xa vời, y hy vọng Nghê Huy sẽ sớm quên đi cơn ác mộng đó, hạnh phúc vui vẻ mà sống. Nhưng mà, điều này có thể sao?

Thuỷ Hướng Đông đứng lên, đi đến căn phòng của Nghê Huy ở sát vách, đẩy cửa một cái, cửa khoá trái, vào không được, như lòng Nghê Huy vậy, đã sớm khoá lại với chính mình. Thuỷ Hướng Đông trở về thư phòng, ngồi rất lâu trong bóng tối, từ đầu đến cuối vẫn không có buồn ngủ, y mở đèn lên, từ trên giá sách cầm một quyển sách lên xem. Dần dần, tâm trạng cuối cùng cũng bình phục trở lại, thân thể mệt mỏi rã rời rốt cuộc cũng quét sạch ý thức của y, quyển sách từ trên tay y rớt xuống giường, đèn vẫn còn mở, y đã ngủ.

Nghê Huy ở lại nhà hai ngày, ngoài việc đi thăm Điền lão sư, đến nhà Trương Dũng và Sa Hán Minh chơi một chút, thời gian còn lại đều ở bên ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại đã hơn 70, bà ngoại cũng sắp 70, đều đã là lão nhân thất tuần, coi như là họ có thể sống đến trăm tuổi, chính mình mỗi năm trở về thăm hai lần, số lần đó cũng có thể đếm được. Nghê Huy nhìn mái tóc hoa râm của ông ngoại, trong lòng có một chút hối hận, lúc trước không nên kích động như vậy, nói đi liền đi.

Nhưng mà bây giờ nếu trở lại, dù sao chăng nữa cũng không thể, chỉ có thể hy vọng ông ngoại bà ngoại đều khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi, để hắn có thể ở bên họ, có đủ thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đời trước, ông ngoại bà ngoại đều là 80 tuổi mới qua đời, hy vọng kiếp này, bọn họ có thể sống lâu hơn được một chút.

Thuỷ Hướng Đông rất muốn tìm cơ hội ở một mình với Nghê Huy, nhưng mà cơ hội rất ít, bên cạnh bọn họ luôn luôn có mặt của bên thứ ba, Thuỷ Hướng Đông biết, Nghê Huy sau này thật sự là khách, hắn đối với chính mình, quả thật không thể đặc biệt hơn một chút. Nghĩ đến đây, Thuỷ Hướng Đông cảm thấy tim của mình giống như chum tương lên men, ê ẩm khó chịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.