[Giải thích một chút về chương này nhé: Trong chương này nhân vật chính là Thuỷ Hướng Đông, nên \”hắn\” là chỉ Thuỷ Hướng Đông, những nhân vật còn lại thì là \”y\” nhé!]
Let\’s enjoy reading!
Thuỷ Hướng Đông cầm lấy điện thoại: \”Nghê Hi, em trai ta bị ngươi dẫn đi phải không?\”
Đầu dây bên kia hơi lộ ra thanh âm chói tai cười một tiếng: \”Nga, ta mời y đến chỗ của ta chơi. Sao nào, ngươi bây giờ còn khống chế em trai mình, y đã sớm thành niên rồi, ngươi còn hạn chế y làm cái này làm cái kia, y đã sớm thấy phiền ngươi biết hay không? Vừa rồi ta mới nghe xong y lên án máu và nước mắt của ngươi, ta cảm thấy y thật đáng thương, cho nên lưu lại ở chỗ này của ta giải sầu một chút.\”
Thuỷ Hướng Đông nghe đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng càu nhàu của Thuỷ Hướng Dương: \”Em không trở về đâu, em muốn ở bên ngoài giải sầu mấy ngày, ở lại chỗ của Nghê Hi ca vài ngày, anh đừng đến làm phiền em.\”
Thuỷ Hướng Đông lông mày nhíu chặt, lớn tiếng nói: \”Thuỷ Hướng Dương, em trở về cho anh! Nghê Hi, ngươi đưa điện thoại cho nó, ta có lời muốn nói với nó.\”
Nghê Hi khẽ cười một tiếng: \”Thế nhưng y đi lên lầu rồi, không muốn nói chuyện với ngươi.\”
Thuỷ Hướng Đông cắn chặt hàm răng: \”Ngươi đừng ở đó mà châm ngòi ly gián mối quan hệ của hai anh em ta, ngươi ở đâu, ta đến đón nó về.\” Hắn không để cho Thuỷ Hướng Dương làm rất nhiều chuyện, nhưng đây thuần tuý là bởi vì sức khoẻ của y không tốt, rất nhiều chuyện không thể làm. Nhưng mà em trai không biết bắt đầu từ khi nào, đột nhiên bắt đầu vò đã mẻ lại sứt (mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng), y nói y dù sao sống không được mấy năm nữa, không bằng cứ tận hưởng lạc thú trước mắt, muốn làm gì thì làm cái đó, nếu chết cũng chết một cách sảng khoái một chút. Thuỷ Hướng Đông đoán chừng những lời này là do Nghê Hi truyền bá cho y. Thuỷ Hướng Đông là người thân duy nhất của em trai mình, sao lại có thể để cho Nghê Hi chà đạp thân thể của em trai mình, hai anh em vì thế cũng cãi nhau không ít, mỗi lần Thuỷ Hướng Đông đều cố gắng chịu đựng, không dám bạo phát, sợ rằng kích thích đến trái tim yếu ớt của em trai.
Nghê Hi lành lạnh nói: \”Quên đi, em trai ngươi bây giờ không muốn thấy ngươi, hay là ta thay ngươi chăm sóc nó vài ngày. A, đúng rồi, ta muốn phần tư liệu kia, ngươi khi nào thì đưa cho ta a, cần phải tranh thủ a.\”
Thuỷ Hướng Đông cắn răng, qua một lát mới nói: \”Nghê Hi, chuyện này ta không làm. Ngươi mời người cao nhân khác đi.\”
Nghê Hi giễu cợt một tiếng: \”Cái gì, không muốn làm? Ngươi lúc đầu sao lại đáp ứng ta? Chỉ cần ta cứu em trai ngươi, chính là muốn ngươi lên rừng xuống biển ngươi đều làm. Bây giờ ngươi đổi ý?\” Nói một cách thong thả ung dung, không nhanh không chậm, lại khiến người khác nhịn không được sinh ra một loại cảm giác hung ác lạnh lẽo.
Thuỷ Hướng Đông cắn chặt răng: \”Ngươi đã đem công ty của y chỉnh đến ngâm nước một nửa, bây giờ giấy phép dự bán bất động sản cũng không được phê duyệt, y đã đủ thảm rồi, hà tất còn đem người ta bức đến đường cùng?\”