Mở thư ra, bên trong có một bức tranh gấp lại, tranh là Thuỷ Hướng Dương vẽ, bên trên có hai người lớn và ba người nhỏ, Thuỷ Hướng Dương dùng bút máy viết ở bên dưới, \”Ông nội, bà nội, anh, Huy Huy ca và em\”, tranh vẽ vẫn là phong cách Slam Dunk*, tạo hình của Thuỷ Hướng Đông có chút giống Hanamichi Sakuragi, còn Nghê Huy thì có chút giống Kaede Rukawa. Nghê Huy cầm bức tranh cười đến nửa ngày, Thuỷ Hướng Đông thật xấu!
* Slam Dunk: một truyện tranh của Nhật, Việt Nam mình cũng có xuất bản nữa. Tên tiếng Việt là Cầu thủ bóng rổ. Mọi người không biết có thể hỏi anh google!
Nghê Huy cười xong rồi, lúc này mới bắt đầu đọc thư, theo thường lệ khởi đầu không có xưng hô, thư là viết như vậy: \”Ta biết lúc ngươi xem bức tranh của Dương Dương, khẳng định sẽ cười như một đứa ngốc. Nó đây là bêu xấu hình tượng của ta a! Ta so với Hanamichi Sakuragi đẹp trai hơn, chí ít cũng là hình tượng của Hisashi Mitsui chứ.\”
Nghê Huy lúc này cười đến như một đứa ngốc, Hisashi Mitsui*! Thụ! Ha ha ha ha!
* Hisashi Mitsui tiếng Trung là 三井受 (Tam Kinh Thụ), chữ thụ cũng từ đây mà ra, ý Nghê Huy nói Hướng Đông là thụ đó!
Thật vất vả mới dừng cười, hắn tiếp tục đọc xuống:
\”Nghê Huy, ngươi ở bên đó có tốt không? Chương thúc thúc đối với ngươi như thế nào? Bạn học có khi dễ ngươi không? Đồ ăn ở Thượng Hải quá ngọt, ngươi ăn có quen không? Ông nội bà nội để ta thay mặt bọn họ hỏi thăm, còn kêu ta dặn dò ngươi, đừng kén ăn.
\”Sức khoẻ của ông nội rất tốt, ông sáng sớm mỗi ngày đều đi bộ đến công viên đánh thái cực, ta và Dương Dương cũng cùng đi, Sa Hán Minh cũng đi theo bọn ta, chỉ có Trương Dũng, nhà của y tương đối xa, không thể cùng nhau đánh thái cực. Trong công viên có rất nhiều ông bà đánh thái cực, ông nội cũng không cô đơn. Đánh thái cực xong, ông còn có thể tìm người đánh cờ. Ông nội nói, bọn họ đều không đánh cờ giỏi bằng Trương gia gia, về sau sắp xếp nhà ở xong, vẫn muốn làm hàng xóm của Trương gia gia. Nhưng mà bà nội nói, có thể sẽ không chuyển nhà, tuổi tác lớn rồi, chuyển đến chuyển đi quá dày vò.
\”Bà nội trở thành bạn tốt với bà nội Sa (bà nội của Sa Hán Minh), hai người mỗi ngày đều nói chuyện với nhau, nghe kịch, cùng nhau đi chợ, ta cảm thấy đây có thể là một trong những nguyên nhân mà bà nội không muốn chuyển nhà. Người già tuổi đã lớn, chung quy vẫn thích yên tĩnh một chút, còn có bạn già bầu bạn.
\”Ông nội bà nội cảm thấy ở đây cái gì đều không tệ lắm, chính là ngươi không có ở bên cạnh bọn họ, bọn họ thường thường nói chuyện đều sẽ nhớ đến ngươi.\”
Nghê Huy đọc tới đây, lấy mu bàn tay lau lau mắt, qua hai phút mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu đọc nội dung phía sau.
\”Kỳ thực chúng ta đều nhớ ngươi. Dương Dương ở trường mới cũng rất tốt, kết giao được hai người bạn tốt, đều là những đứa trẻ ở gần nhà chúng ta. Y có bạn chơi cùng, sẽ không giống như lúc trước lúc nào cũng theo sau mông chúng ta, chính là thay đổi có chút ham chơi, ta không biết làm sao hạn chế y, chơi đùa là bản tính của con nít, ta chỉ là yêu cầu y mỗi ngày phải về nhà trước 6 giờ, không thì sẽ không kịp giờ ăn cơm trong nhà, còn để ông nội bà nội đợi y. Ta để cho y đeo đồng hồ điện tử, 5 giờ 45 liền bắt đầu reo, Dương Dương có chút không vui, cảm thấy chính mình giống như con chó nhỏ bị người ta đeo vào dây xích chó. Đứa nhỏ này không biết làm sao lại liên tưởng như vậy, dây xích chó rõ ràng là tròng vào cổ, đồng hồ là mang ở cổ tay, hoàn toàn không có bất cứ tương tự nào a. Ta còn nghĩ, hay là làm một cái đồng hồ lớn, đeo vào cổ của y. (Đương nhiên đây chỉ là nói giỡn thôi. – của tác giả không phải editor nói)