Vết thương ở chân của ông ngoại tuy rằng đã tốt, chỉ là tuổi tác đã lớn, năng lực hồi phục không tốt bằng người trẻ, sau khi thương thế lành, chân của ông có chút khập khiễng, ông lại không muốn chống gậy, mỗi lần đi đường sẽ đem tay chống sau lưng, khom lưng một cao một thấp mà đi, khiến người khác nhìn thấy đều cảm thấy xót xa. Ông ngoại một đời từng trải qua khó khăn rất nhiều, đối với mức độ chấp nhận sự thất bại và khó khăn bình thản hơn người khác rất nhiều. Nhưng càng như vậy, Nghê Huy càng cảm thấy đau lòng, đối với sự bất lực của ông, chỉ là cố gắng làm cho ông ngoại vui vẻ, giúp ông những việc nhỏ nhặt.
Vận may của Thuỷ Hướng Đông rất tốt, từ trước tới nay bán hàng ra chưa từng thất thủ, trong đợt nghỉ hè đi Thẩm Quyến mua điện thoại di động, một lần đi liền kiếm được hơn vạn khối, y lại chạy đi hai lần, tổng cộng kiếm hơn chục vạn. Điều này so với hồi trước bán mấy cái máy chơi game, máy nghe nhạc có lời hơn rất nhiều. Kinh doanh chính là như vậy, chi phí càng cao, lợi nhuận cũng rất hậu hĩnh, cho nên người có tiền sẽ càng ngày càng có tiền, chính là đạo lý này. Thuỷ Hướng Đông bây giờ vẫn đang trong thời kỳ tích luỹ ban đầu của nhà tư bản, y đang cố gắng làm cho vốn liếng của chính mình hùng hậu lên, sau đó đợi đến thời cơ thích hợp, liền có thể buông tay ra kiếm số tiền lớn.
Dựa theo kế hoạch của Nghê Huy, sơ trung sẽ học ở trường trung học Thực Nghiệm, học cùng với mấy đứa bạn, sau đó sẽ trải qua thời đại trung học vui vẻ vô ưu vô lo, nhưng mà kế hoạch xa không bằng biến hoá nhanh. Nghê Huy sau khi từ Thượng Hải trở lại, nghe nói chính phủ thành phố sẽ tiến hành quy hoạch khu ngoại ô phía đông, muốn trưng cầu sửa chữa công viên mỹ nghệ, hơn nữa trong năm nay phải khởi công, nhà ông ngoại và nhà Thuỷ Hướng Đông đều nằm trong phạm vi bị giải toả.
Chuyện này lúc trước có nghe nói, nhưng mà mọi người đều không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Nghê Huy không nhớ rõ đời trước cụ thể là năm nào bị giải toả, chỉ nhớ vào cuối những năm 90, bây giờ đã là năm 1998, thời gian cũng không xê xích gì nhiều.
Nhà ở phải giải toả, điều kiện bồi thường của chính phủ cũng rất sảng khoái, điều kiện rất thoải mái, yêu cầu đương nhiên cũng cao, yêu cầu tất cả các hộ gia đình nội trong vòng ba tháng phải dời đi. Chính phủ sẽ cung cấp nhà ở ổn định, nhưng mà sắp xếp nhà ở đang trong quá trình xây dựng, đang xây còn vài tháng hoặc nữa năm nữa mới xong, yêu cầu người dân tự tìm nhà ở.
Chuyện giải toả này Nghê Huy và Thuỷ Hướng Đông đã sớm biết, nhưng mà lúc thật sự phải dời đi, dời đi quê hương quen thuộc của mình, cái cảm giác này rất khó chịu, giống như cắt bỏ một bộ phận trong huyết mạch của mình. Ông bà ngoại sống ở đây rất nhiều năm rổi, đã quen với hoàn cảnh rộng rãi nhàn nhã ở vùng ngoại ô, bỗng chốc phải dọn đến thành phố khác, chia tay với hàng xóm láng giềng quen thuộc, luôn cảm thấy khó có thể tiếp nhận.
Trần Lệ Bình nghe chuyện này, liền đề nghị cha mẹ dứt khoát dọn đến Thượng Hải luôn, Nghê Huy cũng đến Thượng Hải học, đúng lúc bồi dưỡng tình cảm với em gái, Nghê Huy cũng có thể tìm một lão sư thư pháp khác. Chuyện này, phỏng chừng không riêng gì ý nghĩ của Trần Lệ Bình, cũng là ý của Chương Thái Thanh, bọn họ lo lắng Nghê Huy và Viên Viên tuổi tác cách nhau quá lớn, cảm tình quá mờ nhạt, sau này hai anh em ở chung không tốt.