Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) – Chương 4: Quan tâm mọi mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) - Chương 4: Quan tâm mọi mặt

Ban đêm ở ngoại thành phía đông vô cùng náo sống động, tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng kêu vang vô cùng náo nhiệt, \”oa oa oa oa, chít chít chít chít\” liên tục không ngừng vang lên bên tai, giống như một khúc nhạc hòa tấu của thiên nhiên. Nghê Huy nằm sấp trên sân thượng, cằm đặt trên mu bàn tay, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm và những con đom đóm xinh đẹp xẹt qua, xinh đẹp vô cùng, gió nhẹ thổi qua, đưa tới hương thơm nồng đậm của ban đêm. Sự phiền lòng do cha mẹ cãi nhau mang tới đều bị gió đêm thổi ra sau đầu, đó là chuyện đời trước đã nhìn đến quen, làm gì lại đi đau khổ rối rắm.

Bà ngoại từ dưới lầu đi lên: \”Tiểu Huy, con thật sự muốn một mình ở trên lầu sao?\”

Nghê Huy gật đầu: \”Dạ, bà ngoại. Con thích ở trên lầu.\” Bà ngoại nói phòng rất nhiều, kêu hắn chọn một phòng mà mình thích, thế là hắn liền chọn căn phòng này ở lầu hai phía đông, tầm nhìn vô cùng rộng rãi, phong cảnh tuyệt đẹp.

\”Vậy con ở một mình có sợ không?\” Bà ngoại hỏi.

Nghê Huy lắc lắc đầu: \”Con không sợ, bà ngoại, bà và ông ngoại đều ở lầu dưới mà.\”

Bà ngoại đem một cái xô nhỏ đặt ở trong góc phòng trên sân thượng: \”Vậy buổi tối con muốn đi tiểu, thì tiểu vào cái xô này. Nước uống bà giúp con đặt ở băng ghế chỗ đầu giường, con muốn uống thì uống. Lúc vào cửa, thì đem rèm cửa kéo qua, đừng để muỗi vào.\” Bà ngoại tỉ mỉ chu đáo dặn dò.

Nghê Huy cười gật đầu: \”Dạ, con đã biết, cám ơn bà ngoại.\” Những ngôi nhà cũ được sửa chữa ở niên đại 80, một điều duy nhất không quá hài lòng chính là trên lầu không có nhà vệ sinh.

\”Vậy con ngủ sớm đi. Sáng mai ông ngoại đưa con đi học.\” Bà ngoại dặn dò.

\”Dạ, bà ngoại.\”

Nghê Huy nằm trên giường, lắng nghe khúc hòa tấu của côn trùng, con ếch cùng nhau diễn, say sưa đi vào giấc mộng. Nhưng mà trong mộng lại không an ổn, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, nhìn đến nỗi hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, thậm chí bắt đầu sợ hãi, cuối cùng cũng từ trong mộng giãy dụa tỉnh lại, mở mắt ra, ánh nắng ban mai đã có màu xám trắng. Hắn lau mồ hôi trên trán, ngồi dậy, đem đầu vùi vào giữa hai chân, ánh mắt đó chính là ánh mắt buổi trưa hôm qua hắn thấy, tại sao luôn là gạt đi không được, lẽ nào cuộc đời này, hắn vẫn phải trở thành ác mộng của mình?

Nghê Huy cũng không ngủ tiếp nữa, hắn mở cửa, đi ra ngoài sân thượng, toàn bộ thế giới đều yên lặng, mà ngay cả côn trùng và ếch nhái đều mệt mỏi đã đi vào giấc ngủ, chỉ ở trong lúc ngủ mơ ngẫu nhiên mới có thể phát ra một tiếng vang \”cục cục\”, ngoài ra cũng không có tiếng động nào. Gió của sáng sớm thổi tới, mang theo cảm giác mát mát, đem sự nôn nóng sốt ruột và khủng hoảng bất an của hắn thổi đi, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, mang đến một cái ghế dựa, đem cánh tay đặt ở lan can bằng xi măng lạnh lẽo, đầu tựa vào phía trên, sau đó cứ như vậy mà ngủ.

Lúc trời sáng lên, ông ngoại đang đứng tưới hoa, quay đầu liền thấy một cái đầu lông xù trên sân thượng, dọa ông nhảy dựng, vội vàng gọi một tiếng: \”Huy Huy!\”

Nghê Huy hắt hơi một cái mạnh, mở bừng mắt ra, mơ hồ nhìn quanh bốn phía, hắn sao lại ngủ ở trên sân thượng. Ông ngoại vội vàng vào nhà, hai ba bước chạy lên lầu: \”Con đứa nhỏ này, sao lại ngủ trên sân thượng, tối hôm qua vẫn luôn ngủ ở đây sao? Có phải hay không bị cảm?\” Ông ngoại nói xong liền đem Nghê Huy ôm lên, đưa tay sờ trán của hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.