Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) – Chương 35: Cùng ngủ đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) - Chương 35: Cùng ngủ đi

Nghê Huy phát hiện, Liễu Mộ Khanh cư nhiên cũng học ở trường Nhất Tiểu, còn bằng tuổi với mình. Cô bé này vô cùng điềm đạm nho nhã, cũng vô cùng lễ phép, mỗi lần gặp Nghê Huy ở trường, cũng là nghiêm trang mà gọi hắn \”sư huynh\”, cách gọi này trong một đám học sinh tiểu học nghe được rõ ràng là rất ngạc nhiên, chẵng lẽ là luyện tập võ nghệ sao, cư nhiên còn có cách gọi sư huynh sư muội, thật mắc cười.

Thế là Nghê Huy và Liễu Mộ Khanh cặp tiểu huynh sư muội này cả trường Nhất Tiểu đều biết tiếng, Nghê Huy trên lớp thậm chí đều có nam sinh gọi đùa hắn là \”Nghê Đại Hiệp\”, thậm chí ngay cả Sa Hán Minh, đều đổi cách gọi quen thuộc lâu năm \”Nê Ba\”, đổi thành \”Nghê sư huynh\”, điều này làm cho Nghê Huy bối rối.

Về sau bọn họ lại quen thân hơn một chút, Nghê Huy phát hiện kỳ thực Liễu Mộ Khanh còn lớn hơn hắn nửa tuổi, Liễu Mộ Khanh sau khi biết chuyện này, rầu rỉ hai ngày, không gọi hắn là sư huynh, chỉ gọi là \”hey, hey\”, cũng không gọi tên của hắn.

Qua hai ngày, nàng lại khôi phục lại giống như trước, gọi hắn là sư huynh, dường như vượt qua được chướng ngại tâm lý cái gì. Nghê Huy thì không gọi nàng là sư muội, chỉ là gọi thẳng tên thôi, hắn nói với Liễu Mộ Khanh: \”Ngươi đừng gọi ta là sư huynh, gọi ta Nghê Huy là được rồi.\”

Liễu Mộ Khanh mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng ra nhìn hắn, sau đó nháy mắt, rũ xuống mi mắt: \”Nhưng mà gia gia của ta nói, sư huynh muội là một loại vai vế, không phải dựa theo tuổi mà phân được. Cho nên ta vẫn gọi ngươi là sư huynh.\”

Nghê Huy trong lòng nói, gia gia của ngươi rốt cuộc là lão bảo thủ như thế nào a, đây là thời đại nào rồi, còn có sư huynh sư muội, khó chịu hay không. Thế là hắn liền không rầu rĩ chuyện này nữa, dù sao hắn cũng xoay chuyển không được.

Nghê Huy học hơn hai năm \”Đa Bảo Tháp Bi\”, Điền lão sư đổi bảng chữ mẫu, luyện tập \”Cần Lễ Bi\”, Liễu Mộ Khanh nhập môn trễ hơn hắn, còn đang luyện tập \”Đa Bảo Tháp Bi\”. Nghê Huy trong lòng có chút kinh ngạc, con gái không phải là phải học thể chữ Âu Dương Tuần sao, thể chữ Nhan nhìn như nở nang, đầy mạnh mẽ vừa dày vừa nặng, kỳ thực không quá thích hợp với con gái. Có một lần hắn hỏi Liễu Mộ Khanh, kết quả Liễu Mộ Khanh nói: \”Ta thích thể chữ Nhan, dễ nhìn. Ta xem qua chữ của sư huynh, cho nên mới muốn học, ta lúc trước học thể chữ Âu Dương Tuần.\”

Nghê Huy khoé miệng giật một cái, nguyên lai chính mình cũng có một người ái mộ trung thành sao?\”

Vốn dĩ gia gia của Liễu Mộ Khanh cũng là một nhà thư pháp, chuyên viết thể chữ Âu Dương Tuần, Liễu Mộ Khanh cũng tham gia kỳ thi thư pháp lần trước, được giải ba. Gia gia của nàng cũng là một trong những giám khảo của cuộc thi, nàng đi theo gia gia chơi, nghe nói các lão sư bình phẩm khen ngợi thể chữ Nhan của Nghê Huy, nhìn vào rất thích, muốn kiên trì đổi qua học thể chữ Nhan. Gia gia của nàng cũng không phản đối, dù sao thư pháp là sở thích, thích cái gì liền viết cái đó, hoàn toàn không nghiêm khắc bắt buộc cháu gái mình phải làm ra thành tích gì.

Điền lão sư cùng với gia gia của Liễu Mộ Khanh là bạn tri kỉ, nghe nói cháu gái của ông muốn đến học thể chữ Nhan, đương nhiên cao hứng không thôi, sao lại phản đối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.