Cơn mưa lớn bên ngoài đã đổ xuống hai tiếng đồng hồ, thật không dễ mới dừng lại, trời cũng nhanh tối. Thuỷ Hướng Đông và Nghê Huy đưa Sa Hán Minh về nhà.
Người trong nhà đang đợi lo lắng không thôi, người nhà hoàn toàn không biết Sa Hán Minh đi bơi, thẳng đến khi nhận được điện thoại của ông ngoại Nghê Huy, mới biết là con của mình đi bơi, đang chuẩn bị đi tìm y, thấy bọn họ trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ Sa Hán Minh thấy sắc trời không tốt, sợ nói đi bơi người nhà sẽ không cho đi, liền lén lút chạy đi, không nghĩ đến còn xém chút nữa có chuyện.
Ba đứa nhỏ nói hết mọi chuyện cho người lớn nghe, làm cho cha mẹ và bà nội của Sa Hán Minh bị doạ không nhẹ. Cha của Sa Hán Minh liền nổi trận lôi đình: \”Ngươi đứa nhỏ này, quả thực là có chút vô pháp vô thiên, đi ra ngoài không xin phép người lớn, ngươi vạn nhất ở bên ngoài có chuyện gì, ta đi đâu tìm ngươi!\” Nói rồi liền muốn giơ tay lên tát y, bị bà nội ngăn cản, bà nội luyến tiếc cháu trai, ôm lấy Sa Hán Minh quan sát trên dưới hồi lâu: \”Con đừng đánh nó, nó xém bị mất mạng, con còn hung ác như vậy với nó làm gì! Minh Minh, con có sao không? Các con mấy đứa nhỏ này, xảy ra chuyện sao lại không thông báo cho chúng ta biết?\”
Sa Hán Minh rụt cổ cuối đầu, cha từ trước đến giờ chưa từng nổi giận lớn như vậy: \”Con xin lỗi, bà nội, con xin lỗi, cha mẹ, con xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng. Con đã không sao rồi, Nê Ba và Hướng Đông cứu con.\”
Thuỷ Hướng Đông vội vàng nói: \”Xin lỗi, thúc thúc, dì, con quên gọi điện thoại cho mọi người. Con đã mang Sa Tử đến bệnh viện kiểm tra rồi, không có vấn đề gì đâu. Sau này, nếu không có người lớn, chúng con sẽ không đi bơi nữa.\”
Sa Hán Minh cũng vội vàng nói: \”Đúng a, con sau này cũng sẽ không tự mình đi bơi nữa.\”
Bà nội lau nước mắt: \”Minh Minh, sau này ngàn vạn lần không thể đi bơi nữa, con như vậy sẽ khiến bà nội lo lắng a, con đã doạ bà nội một trận rồi.\”
Nghê Huy cúi đầu nói: \”Xin lỗi bà nội, thúc thúc, dì, con không nên rủ Sa Tử đi học bơi.\” Hắn ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ, nhà Sa chỉ có một bảo bối, vạn nhất xảy ra chuyện, không biết phải làm sao nữa.
Cha mẹ của Sa Hán Minh vẫn xem như là tương đối hợp lý, mặc dù giận không nhẹ, nhưng chuyện này cũng không trách Nghê Huy được, dù sao thì hắn cũng chỉ là một đứa con nít, hơn nữa còn cứu mạng Sa Hán Minh: \”Nghê Huy, chuyện này kết thúc ở đây, sau này vẫn phải cẩn thận một chút, chuyện nguy hiểm ngàn vạn lần không thể tái phạm.\”
Nghê Huy gật đầu: \”Con biết rồi, thúc thúc.\”
Cha Sa nói: \”Được rồi, các con cũng phải về nhà, người lớn trong nhà đều rất lo lắng, con không phải trước tiên gọi điện thoại về nhà báo một tiếng bình an sao? Ông ngoại của con đã gọi điện thoại đến đây mấy lần rồi.\”
\”Dạ.\”
Nghê Huy biết ông ngoại bà ngoại chắc chắn là rất lo lắng, trời đã tối rồi còn chưa về. Hắn bấm điện thoại về nhà, vừa đổ chuông bà ngoại liền bắt máy: \”Alo, là Nghê Huy sao? Huy Huy, con đi đâu vậy, sao lại chưa về nhà? Ông ngoại con đã đi ra ngoài tìm các con rồi.\”