Sa Hán Minh ở cùng một chỗ với Nghê Huy, tim của Thuỷ Hướng Đông vẫn cứ như là rau ngâm trong vại, ê ẩm mềm nhũn, các loại ngưỡng mộ đố kị Sa Hán Minh. Nghê Huy và Sa Hán Minh cùng vào cùng ra, cùng ngủ chung một giường, quần áo của hai người có lúc cũng mặc của nhau, nhưng mà hắn đối với chính mình lại từ trước tới giờ đều phân biệt rõ ràng.
Nhưng mà Thuỷ Hướng Đông lại nghĩ, Nghê Huy nếu là sống lại, hắn không có làm rõ việc cả đời không qua lại với mình, đã rất may mắn rồi. Còn có thể lặng lẽ ở bên cạnh Nghê Huy, đã thoả mãn rồi.
Nghê Huy đương nhiên nghĩ đến việc phân rõ giới tuyến với Thuỷ Hướng Đông, không cho phép y bước vào nhà mình nữa bước, nhưng mà trên thực tế trong lúc làm việc rõ ràng là không thể, hai anh em này đã khắc sâu vào tim của ông ngoại và bà ngoại, Thuỷ Hướng Đông muốn đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không chặn ngoài cửa. Nếu như chính mình mạnh mẽ biểu lộ rõ ràng thái độ đối với Thuỷ Hướng Đông, phân rõ giới tuyến, nói xấu lẫn nhau, chỉ lưu lại ấn tượng cho ông bà ngoại một đứa nhỏ không biết lẽ phải, không có sự đồng cảm. Hơn nữa lần trước ở Thượng Hải, Thuỷ Hướng Đông đã biểu hiện rõ không đội trời chung với Nghê Hi, chỉ một điều này, khiến cho Nghê Huy vẫn có chút âm thầm thoải mái, ít nhất là y đứng về phía mình.
Cho nên thái độ của Nghê Huy đối với Thuỷ Hướng Đông vẫn là như vậy, không cho phép, không thân cận, cũng không hoàn toàn kháng cự. Thuỷ Hướng Đông có lúc rất thích làm lão đại, có những lúc hắn và Sa Hán Minh, Trương Dũng gây ra vài cái tai hoạ, Thuỷ Hướng Đông nguyện ý chủ động đến giúp đỡ xử lý cục diện rối rắm, đây cũng không phải là không thể. Hắn chính mình không phải là không có năng lực xử lý cục diện rối rắm, nhưng mà có người nguyện ý đến xử lý, hắn rất vui mừng làm ông chủ vung tay.
Sau khi Sa Hán Minh về nhà, cuộc sống của bọn hắn vẫn tiếp tục như trước.
Mỗi buổi sáng, Trương Dũng và Thuỷ Hướng Đông cùng nhau đi bán ve sầu khỉ, Nghê Huy bắt được cũng có đếm, tối hôm trước thì kiểm kê, tiền bán được cũng có chia cho hắn một phần, hắn sẽ không cự tuyệt, chính mình có chút tiền lẻ cũng tốt lắm, không cần lúc nào cũng phải chìa tay ra xin tiền ông bà ngoại.
Bán xong ve sầu khỉ, Thuỷ Hướng Đông liền đi đẩy mạnh tiêu thụ của máy chơi game, đồng hồ điện tử cũng bán xong, bởi vì số lượng không nhiều, tổng cộng mới có 20 cái, y chọn kiểu dáng rất đẹp, để bán cho một nhà, một cái bán 20 đồng, máy chơi game thì nhiều hơn một chút, phỏng chừng còn có thể bán một đoạn thời gian nữa.
Có một ngày Thuỷ Hướng Đông đi bán đồng hồ điện tử cho cửa hiệu kia, đối phương nói với y: \”Đồng hồ điện tử này ngươi nhập hàng ở đâu, còn hay không? Hai kiểu màu đỏ và màu xanh quân đội bán chạy nhất, nếu như còn, ta lấy mỗi kiểu 10 cái.\”
Thuỷ Hướng Đông nhìn ông chủ, nói: \”Chỉ cần hai kiểu này thôi sao? Kiểu khác cần hay không?\”
\”Mấy kiểu khác cũng cần một ít, giao ba bốn cái là được rồi, hai kiểu này cần nhiều một chút, ngươi khi nào có thể giao hàng?\”
Thuỷ Hướng Đông nói: \”Phải đợi vài ngày, được không?\”
Ông chủ nói: \”Được, ngươi có hàng, thì trực tiếp đến tìm ta.\”