Sau chuyện này, Thuỷ Hướng Đông liền có chút thận trọng, trở nên đặc biệt cẩn thận, sợ rằng chọc giận Nghê Huy, sau đó nếu hắn phân rõ giới tuyến với mình, cũng không bao giờ cho phép mình nhảy vào cuộc sống của hắn nửa bước.
Thuỷ Hướng Đông không đi chơi cùng Nghê Huy nữa, chạy đi lo chính sự của y, y một mình đi đến khu điện tử ở vùng ngoại ô, mua 200 máy chơi game, bởi vì đi nhiều lần, nên nhân viên bán hàng đó cũng nhớ y, đối với Thuỷ Hướng Đông nhỏ tuổi có ấn tượng rất sâu đậm, chưa từng thấy có đứa con nít nào nhỏ như vậy đến xưởng nhập hàng, số lượng mua lần này nhiều hơn lần trước hai lần, liền ưu đãi thêm một chút cho y, 9 đồng một cái.
Ông ngoại của Nghê Huy thấy Thuỷ Hướng Đông mua nhiều máy chơi game như vậy: \”Hướng Đông, con mua nhiều như vậy có thể bán hết không?\”
Thuỷ Hướng Đông gật đầu: \”Con đã nói với một vài ông chủ rồi, giúp bọn họ lấy hàng.\” Một cửa hàng nhỏ bình thường, cần hàng không nhiều lắm, cần 10 cái hay 8 cái, không thể vì số hàng ít như vậy mà chạy đến Thượng Hải lấy hàng, nên sẽ đến chợ bán lẻ ở địa phương, bởi vì cần số lượng hàng ít, giá cả cũng mắc hơn so với Thuỷ Hướng Đông cung cấp, cho nên Thuỷ Hướng Đông làm một cuộc buôn bán, vẫn có thị trường. Y cho dù là không có chuyện khác, cũng chỉ dự định kiếm một chút sinh hoạt phí, bán một cái cũng là kiếm tiền, bán càng nhiều thì kiếm được càng nhiều.
Kỳ thực nói ra thì y kiếm cũng không ít, một cái có thể lời từ 8 tới 10 đồng, bán lẻ còn có thể lời đến trên dưới 15 đồng, đủ tiền sinh hoạt phí cho y và em trai, đương nhiên, Thuỷ Hướng Đông cũng phải tích luỹ một ít tiền, để lại sau này làm vốn đầu tư, kiếm tiền lớn.
Mua xong máy chơi game, còn chưa đến lúc trở về, Thuỷ Hướng Đông không biết làm sao lại đối mặt với Nghê Huy, y có chút lo sợ bất an, thậm chí không dám nhìn vào mắt của Nghê Huy, liền mỗi ngày đều chạy ra ngoài, trên người y còn có hai trăm đồng, nghĩ có thể hay không mua vài thứ gì đó về bán lại, dù sao cũng đã đến rồi, đem về bán lời rất nhiều. Lúc trước chính mình một mình đến, bởi vì còn nhỏ nên sức lực ít, mang 100 máy chơi game rất vất vả, mỗi lần lên xuống xe, đều phải nhờ người khác giúp đỡ, lần này đi cùng với ông ngoại và Nghê Huy, lúc này mới nghĩ tới 200 máy chơi game, có người giúp mang hành lý, còn có thể mượn một chút sức lực của ông ngoại Nghê Huy.
Tuy nói những năm 90 đã coi như là tương đối cải cách mở cửa, có thể nói là thời đại của cơ hội khắp nơi, người ra ngoài kiếm sống hơn phân nửa đều phát đạt. Nhưng bởi vì ảnh hưởng của thói quen và quan niệm cũ, số người nguyện ý bỏ lại cuộc sống an nhàn ổn định để ra ngoài kiếm sống còn rất ít, người Trung Quốc có một bản tính trời sinh đó là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần ngày vẫn tiếp tục, thì không nguyện ý ly biệt quê hương, làm ra thay đổi.
Thuỷ Hướng Đông nhìn những đồ vật nhỏ trong chợ bán sỉ, cảm thấy cơ hội kinh doanh luôn vô tận, nếu như có đủ tiền, làm một nhà bán sỉ cũng tốt a, nhưng mà trước mắt chỉ có thể kiếm tiền nhỏ thôi.
Y chọn rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định mua đồng hồ điện tử, bởi vì tiện mang theo, không chiếm diện tích, giá cũng rẻ, lợi nhuận hẳn là có thể. Ở Thượng Hải bán lẻ, đại khái là 15 đến 20 đồng một cái, còn ở quê mình, ít nhất phải bán được 35 đồng một cái, nhưng chợ bán sỉ ở bên này thì 10 đồng một cái có thể bán sỉ được, lợi nhuận lớn hơn so với máy chơi game, ưu thế là thể tích nhỏ a, mang đi cũng không khó, chỉ là y trước mắt không có ở nhà, cũng không hiểu tình hình, cho nên lần này chỉ mua 200 đồng đi thử nước, vô luận như thế nào, khẳng định sẽ không lỗ vốn.