Hôm sau, Trần Lệ Bình dẫn mọi người đến công ty của bà tham qua. Văn phòng của công ty bà không phải là trụ sở hiện đại hóa, mà là một văn phòng tương đối cổ xưa, cũng không có điều hòa, những ngày nóng như thế này, nhựa đường có thể nóng đến thiêu cháy, trong phòng chỉ có mấy cây quạt trần lớn trên đỉnh đầu xoay vù vù, gió thổi ra đều rất nóng. Nhân viên công ty trong văn phòng nóng muốn bốc hơi này người thì gọi điện thoại, người thì xử lý văn kiện, thật sự không dễ dàng gì.
Trần Lệ Bình nói: \”Bây giờ điều kiện tương đối hạn chế, đợi chuyển đến văn phòng mới, đến lúc đó sẽ có điều hòa. Mọi người vất vả một chút, cố gắng chịu đựng a.\”
Trần Lệ Bình cho họp nhân viên, ông ngoại cầm lấy tiền nói: \”Huy Huy, Hướng Đông, các con đi xuống căn tin ở dưới lầu mua vài chai nước đá cho mọi người giải khát, mỗi người một chai a.\” Nhân viên của Trần Lệ Bình không nhiều, cộng thêm bà chủ tổng cộng mới bảy người.
Nghê Huy và Thủy Hướng Đông cầm tiền đi xuống lầu, ở căn tin dưới lầu chọn nước lạnh, Thủy Hướng Đông mở tủ lạnh ra hỏi Nghê Huy: \”Nghê Huy, ngươi ăn vị nào? Ở đây có đậu đỏ, đậu xanh, còn có người tuyết nhỏ (iceman: tên 1 loại kem). Ăn người tuyết nhỏ được không? Cái này vị rất ngon, vừa lúc còn có một cái cuối cùng.\”
Nghê Huy đứng bên cạnh tủ lạnh, tham lam cảm thụ gió lạnh từ bên trong thổi ra, thuận miệng đáp: \”Tùy.\” Đều không chú ý tới người đến phía sau.
Thủy Hướng Đông đưa tay ra lấy người tuyết nhỏ cuối cùng, đột nhiên nghe một thanh âm nói: \”Ba ba, con muốn ăn người tuyết nhỏ.\”
\”Được, ta lấy cho con.\” Một nam nhân nói.
Thủy Hướng Đông đã đem người tuyết nhỏ cầm trên tay, y vừa muốn nói: \”Người tuyết nhỏ đã hết rồi.\” Nhưng mà ngẩng đầu lên nhìn, lời vừa đến bên miệng liền nuốt xuống.
Thủy Hướng Đông quay đầu nhìn Nghê Huy, hắn đang cau mày, mặt vô biểu tình mà nhìn một lớn một nhỏ kia, một lớn một nhỏ này không phải ai khác, chính là Nghê Vệ Dương và Nghê Hi đang bày ra tình cảm cha con mặn nồng. Nghê Huy chỉ nhìn một cái liền nhận ra Nghê Hi, hắn vội vàng xoay mặt đi, sợ rằng sẽ làm bẩn ánh mắt của chính mình, nhưng mà khớp hàm lại nhịn không được cắn chặt, trong lòng nói không rõ là cái tư vị gì, nếu như không đến công ty của mẹ, liền không nhìn thấy tên biến thái này, thật là tâm trạng tốt của hôm nay toàn bộ đều bị làm hỏng. Hắn mặc dù biết Nghê Vệ Dương cũng làm ở tòa nhà này, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Nghê Vệ Dương đã tìm được Nghê Hi.
Thủy Hướng Đông cũng nhận ra Nghê Hi, nhìn y lúc này, không khỏi sửng sốt một chút, Nghê Hi chỉ liếc mắt đến người tuyết nhỏ trên tay của y, sau đó đem tầm mắt nhìn đến Nghê Vệ Dương: \”Ba ba, con muốn người tuyết nhỏ.\”
Thủy Hướng Đông dùng gói to đem cây kem gói lại, sau đó đưa người tuyết nhỏ cho Nghê Huy: \”Cái này ngươi cầm trước đi, ta đi trả tiền.\”
Nghê Huy cứng nhắc mà nhận lấy, cầm trong tay hoàn toàn không có bỏ cái bao đi.
Nghê Vệ Dương ở đằng sau: \”Tiểu Hi, người tuyết nhỏ hết rồi, ăn đậu xanh được không?\”