Trong phòng chỉ có thân ảnh của Trần Lệ Bình, bà một mình nước mắt ròng ròng, Nghê Huy thấy khóe mắt của mẹ chất chứa sự tổn thương, há miệng thở dốc, nước mắt thiếu chút nữa là chảy xuống: \”Mẹ.\”
Trần Lệ Bình nhìn đứa con trai, nước mắt rơi càng mãnh liệt, đi qua ôm lấy Nghê Huy: \”Tiểu Huy.\” Sau đó liền khóc không thành tiếng.
Nghê Huy bị mẹ ôm, mờ mịt mà nhìn xung quanh phòng, trên mặt đất đều là những đồ vật ngã hỏng, cái nồi, cái bát, cái muôi, cái chậu, cái gương, cái lược, cái ghế dựa, cái băng ghế, máy ghi âm, tivi, cái gì có thể đập hầu như đều đập hết. Nghê Huy vẫn ngây ngốc dựa vào trong lòng của mẹ, cảm nhận được nước mắt của bà rơi trên vai trái của mình, mới đầu là nóng hổi, qua một lúc, liền trở nên lạnh, lạnh đến tận đáy lòng.
Nghê Huy từ trong sự vui mừng khi được sống lại mà tỉnh dậy, hắn được sống lại, nhưng mà cha mẹ thì không có sống lại, nguồn gốc của sự sai lầm đã sớm như vậy, vẫn không hề thay đổi. Hắn lúc nhỏ luôn không hiểu vì sao cha mẹ lại cãi nhau, rõ ràng điều kiện trong nhà so với những gia đình khác thì tốt hơn rất nhiều, không thiếu tiền, nhưng cãi nhau lại chưa bao giờ dừng lại. Tính tình của cha rất nóng nảy, sẽ động tay động chân đánh mẹ, hơn nữa mẹ rõ ràng biết kết quả là bị đánh, nhưng từ trước đến nay luôn nhượng bộ, loại giằng co này vẫn không ngừng tiếp diễn, đi cùng với tuổi thơ và thời gian niên thiếu của Nghê Huy.
Lúc nhỏ Nghê Huy đặc biệt sợ cha mẹ ly hôn, ly hôn, hắn cảm thấy chính mình là một cọng cỏ, cha không đau mẹ không thương. Trên thực tế, cho dù là họ không ly hôn, hắn vẫn như trước là một cọng cỏ, một đôi vợ chồng bận kiếm tiền và cãi nhau, để lại cho hắn cái gì, chính là tiền tiêu vặt đầy đủ và một căn nhà vắng vẻ, còn có trước giờ chưa hề lộ ra sự quan tâm lẫn nhau mà né tránh tổn thương, tổn thương không chỉ có chính tình cảm của bọn họ, mà còn tâm hồn nhỏ bé của Nghê Huy.
Hắn từ nhỏ đã nếm hết mùi vị của sự cô đơn và sợ hãi, Nghê Huy lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tính cách hướng nội lầm lì, nhạy cảm tự ti.
Một thời gian dài Nghê Huy không hiểu được, cha rõ ràng là một người có khuynh hướng bạo lực, mẹ vì sao lại nhiều lần đi gây hấn với cha, kết quả của mỗi lần gây hấn chính là bị đánh. Hắn đoán trong đầu ước chừng có tồn tại yếu tố không cam lòng. Sau này hắn biết là tồn tại □□ (cái này là của tác giả đó, không phải mình thêm vô đâu), cảm thấy dùng để giải thích hành vi của cha mẹ, thật đúng là nói đến thông suốt. Lại sau này xuất hiện Nghê Hi, Nghê Huy cuối cùng là tìm được nguyên do cha mẹ không hòa hợp.
Sau khi trưởng thành, hắn nhiều lần khuyên mẹ ly hôn. Mẹ liền cười lạnh: \”Lúc còn trẻ không ly hôn, bây giờ còn ly hôn cái gì, nhường chỗ cho người khác sao?\” Đây chính là sự không cam lòng của mẹ, kéo mẹ vào vực sâu vạn trượng.
Nghê Huy vươn đôi tay bé của mình lau đi dòng nước mắt rơi trên mặt của mẹ: \”Mẹ ơi, đừng khóc.\”
Trần Lệ Bình nhìn đứa con trai, trên gương mặt nhỏ bé không hề có sự hoảng hốt lo sợ, chỉ có bi ai thống khổ, đứa nhỏ này nhỏ như vậy, mà phải chịu sự tổn thương do cha mẹ không hòa hợp mang tới, bà cảm thấy càng khó chịu hơn.