Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) – Chương 29: Không ngủ cùng với y – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) - Chương 29: Không ngủ cùng với y

Ăn cơm xong, Chương Thái Thanh hỏi: \”Tiểu Huy ngày mai muốn đi đâu chơi, thúc thúc dẫn mọi người đi chơi được không?\”

Nghê Huy lắc lắc đầu, hắn đâu cũng không muốn đi, chỉ muốn ở bên mẹ nhiều hơn.

Trần Lệ Bình nói với con trai: \”Chương thúc thúc có xe hơi, ngày mai dẫn mọi người đi biển chơi được không? Có thể đi mò vỏ sò và ốc biển.

Nghê Huy hỏi: \”Có thể bơi lội không ạ?\”

Chương Thái Thanh hỏi: \”Con muốn đi bơi thì đương nhiên có thể.\”

Nghê Huy gật gật đầu: \”Dạ.\”

Trần Lệ Bình lại nói: \”Mẹ ngày mai không có thời gian, để Chương Thúc Thúc đi cùng mọi người được hay không.\”

Nghê Huy quay đầu nhìn mẹ: \”Mẹ, mẹ không đi sao? Nhưng mà con muốn mẹ cũng cùng đi.\”

Trần Lệ Bình sờ sờ đầu của con trai: \”Xin lỗi con, Tiểu Huy. Mẹ hai ngày này có chút việc, Tiểu Huy phải tự mình chơi, đợi mẹ xong việc rồi, liền có thời gian bồi con, được không?\” Trong ánh mắt lộ ra tình cảm áy náy, con trai đặc biệt chạy đến đây, chính mình lại không có thời gian ở cùng nó.

Nghê Huy cảm thấy trong lòng chua xót, mẹ cư nhiên bận bịu, hắn đành phải nói: \”Vậy được rồi, mẹ đừng làm quá sức.\”

Chương Thái Thanh lái xe đưa bọn họ về nhà, Nghê Huy bọn họ xuống xe trước, Trần Lệ Bình tháo dây an toàn: \”Cám ơn, Thái Thanh, ngày mai làm phiền anh đến đón bọn họ.\”

\”Không có gì đâu, dù sao anh cũng có thời gian, con trai của em rất đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện.\” Chương Thái Thanh nói, \”Trần Lệ Bình, anh muốn…\”

Trần Lệ Bình vội vàng nói: \”Con trai đang đợi em, em đi trước, đi đường cẩn thận, ngày mai gặp.\”

Chương Thái Thanh nhẹ thở dài, gật gật đầu: \”Tạm biệt!\”

Nghê Huy vẫn luôn đợi mẹ ở dưới lầu, thấy mẹ đến, đưa tay ra về phía mẹ, Trần Lệ Bình nắm lấy tay của con trai: \”Về nhà thôi.\”

Nghê Huy muốn hỏi Chương Thái Thanh đó là ai, nhưng mà nghĩ nghĩ thôi đi, sợ chính mình quá nôn nóng, ngược lại làm cho mẹ không an tâm, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, lúc thích hợp lại bày tỏ thái độ là được rồi.

Lúc đi ngủ, Nghê Huy trèo lên giường của ông ngoại, ông ngoại nói: \”Huy Huy, con thật không ngủ cùng Hướng Đông sao?\”

Nghê Huy tựa đầu chôn vào cái gối: \”Không ạ!\”

\”Các con hai đứa nhỏ ngủ cùng nhau, giường sẽ rộng một chút, ngủ cũng thoải mái một chút a.\” Ông ngoại cười nói.

Nghê Huy nói: \”Con không thích ngủ với người không quen thuộc.\”

\”Con với Hướng Đông không quen thuộc sao?\”

Nghê Huy phùng má nói: \”Không quen. Nói không chừng y đi ngủ còn đánh rắm, còn sẽ ngáy và nghiếng răng, có lẽ còn lăn qua lăn lại đá người, một cước đạp con xuống giường.\”

Ông ngoại ha ha cười lớn.

Thủy Hướng Đông đứng trước cửa phòng ngủ của Nghê Huy, nghe đoạn nói chuyện của Nghê Huy, rất muốn nói: \”Ta vừa không đánh rắm, cũng không ngáy ngủ nghiếng răng, còn không lăn qua lăn lại đá người!\” Nhưng mà cho dù có nói, Nghê Huy cũng sẽ không ngủ cùng y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.