Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) – Chương 28: Mưu kế nho nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) - Chương 28: Mưu kế nho nhỏ

Nghê Huy biết, mẹ luôn luôn là một nữ nhân dũng cảm, không có Nghê Vệ Dương, bà sẽ sống tốt hơn. Bà vốn dĩ có thể là một cây đại thụ che trời, nhưng mà đời trước, lại biến thành một cây dây leo, hoàn toàn không có tự mình, không chỉ muốn chặt chẽ cuốn vào cây đại thụ Nghê Vệ Dương, còn muốn đem mọi người xung quanh đều cuốn theo, kết quả đem mọi người cùng nhau ngã vào vực sâu vạn trượng mà Nghê Hi vì mọi người đào.

Cha mẹ ly hôn, không giống với đứa nhỏ khác khóc lóc sướt mướt, thấp thỏm lo âu, Nghê Huy tâm tình phấn khởi, còn kém chưa khua chiêng gõ trống ăn mừng. Mà ngay cả Thủy Hướng Đông cũng mừng thay cho Nghê Huy.

 Cha mẹ ly hôn rồi, ông ngoại bà ngoại cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà bọn họ vẫn có chút lo lắng Nghê Huy sẽ thích ứng không được, nhưng mà hắn mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, thậm chí rất hang hái chủ động gọi điện thoại cho mẹ, hai mẹ con trong điện thoại luôn nói chuyện hơn mười mấy phút đồng hồ thậm chí đến nửa tiếng, không biết ở đâu mà có nhiều lời để nói như vậy, cũng không ngại phí điện thoại đường dài mắc chết đi được.

Trần Lệ Bình ly hôn rồi, công ty nặng nề, công việc một đống, nếu như nói không bận không mệt là nói dối, nhưng mà bà bây giờ có áo bông nhỏ thân thiết, mỗi lần nghe thanh âm trong trẻo mềm mại của con trai, liền cảm thấy bao mệt mỏi đều tan biết, như tăng thêm sức mạnh cho bà. Nghê Huy biết mẹ hiện tại xem như là thời kỳ đầu lập nghiệp, chuyện phiền toái rất nhiều, tinh thần chắc chắn cũng mệt mỏi, liền chủ động trêu chọc cho mẹ vui, để mẹ giảm bớt áp lực.

Có một lần gọi điện thoại, Trần Lệ Bình oán giận với con trai: \”Hôm nay lại cãi nhau với đầu heo kia.\” Đầu heo kìa là chỉ Nghê Vệ Dương, Nghê Vệ Dương cầm tinh con heo.

\”Mẹ, tại sao lại cãi nhau a?\” Nghê Huy hỏi, hắn biết Trần Lệ Bình và Nghê Vệ Dương sau khi ly hôn thì phân chia công ty, nhưng mà công ty hai chủ cũng không cách nhau quá xa, ngay cùng một building, thậm chí là cùng một tầng.

Trần Lệ Bình nói: \”Công ty của bọn họ lại đến đoạt nghiệp vụ của ta, khách hàng của ta đem hợp đồng gửi đến công ty, không biết làm sao bị y lấy đi, bọn họ liền lén lút ký hợp đồng với đối phương. Ai, đây cũng là do người bên dưới làm việc không tận sức tạo thành, y đoạt khách hàng của ta, còn nói người bên này không có năng lực.\”

Nghê Huy nói: \”Mẹ, mẹ sao lại không chuyển đi nơi khác?\”

Trần Lệ Bình thở dài: \”Tìm phòng ở rất phiền phức, chuyển đến chuyển đi cũng rất phiền phức, tiền thuê nhà còn tăng lên một cách tùy tiện.\”

Nghê Huy nói: \”Mua luôn đi, mẹ. Mua rồi thì không cần phải dọn đi, cũng không lo lắng tiền nhà tăng lên.\” Bây giờ nhà ở Thượng Hải rẻ lắm, hơn một ngàn một mét vuông, mua một căn 100 mét vuông mới mười vạn, thật là rất rẻ. Nếu như không trả được toàn bộ số tiền, thì có thể trả góp.

Trần Lệ Bình được con trai thức tỉnh: \”Đúng a, mua nhà tốt hơn. Con trai, con thức tỉnh mẹ, mẹ phải đi xem nhà.\”

Trần Lệ Bình một mình chống đỡ công ty, xử lý công việc càng ngày càng hùng hùng hổ hổ, làm việc mạnh mẽ vang dội, nói cái gì liền làm cái đó, lúc trước ở cùng với Nghê Vệ Dương, còn phải thương lượng nửa ngày, giữa hai người nếu như ý kiến không thống nhất, sự việc liền phải kéo dài vô hạn. Đến nay đổi thành tự mình ra chủ ý, gõ nhịp tương đối nhanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.