Nghê Huy đối với việc cha mẹ ly hôn vẫn không quá xem trọng, lấy tính cách trọng sĩ diện và tính phụ thuộc của bà, bà sẽ không dễ dàng gì nhận thua, cũng không dễ dàng gì buông tha cuộc hôn nhân này. Hơn nữa cho dù bà và Nghê Vệ Dương không có tình cảm, cũng còn trên quyền lợi có mối quan hệ vướng mắc không rõ ràng, có mối quan hệ nặng nề như vậy, muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ, quyết định này cũng rất khó.
Năm cũ còn chưa hết, bọn họ còn bạo phát một trận chiến, lần này cãi nhau ở nhà ông ngoại, nguyên nhân gây ra chính là chuyện mua cửa hàng ở thị trường Thành Nam. Trần Lệ Bình dự định muốn mua mặt tiền cửa hiệu, chưa hết năm cũ đã lập tức đi mua, luôn ở nhà cha mẹ, đặc biệt khó khăn, Nghê Vệ Dương cư nhiên cũng không thúc giục phải về Thượng Hải, nhưng mỗi ngày đều đi sớm về trễ, thậm chí ban đêm còn không về, không biết làm cái gì, hỏi ra thì nói đến thăm nhà bạn bè.
Trần Lệ Bình trong lòng trách mắng, đoán chừng Nghê Vệ Dương lại nghe được thông tin ở đâu đó, nơi nơi tìm kiến dã chủng đó(野种). Trong lòng bà cười lạnh một cái: Con ruột của mình ở đây lại chưa từng quan tâm, lại vì đứa con ngoài giá thú mà hao hết tâm tư, rõ ràng giống như là có nhiều tình cảm lắm, nếu như lúc đầu ông kiên trì ở cùng nữ nhân ti tiện kia, bọn họ đã sớm ly hôn, còn kéo dài tới bây giờ, giả mù sa mưa, ghê tởm! Bà liền lặng lẽ mua cửa hiệu, sau đó chuẩn bị về Thượng Hải.
Nghê Vệ Dương nhìn tên chủ hộ của cửa hiệu, trên mặt rất khó coi: \”Bà cái này là có ý gì, tại sao lại toàn viết tên Nghê Huy?\”
Trần Lệ Bình nói: \”Tôi mua cho con trai tôi, có cái gì không đúng?\”
Nghê Vệ Dương kiềm nén lửa giận: \”Bà muốn ghi tên của nó, sao lại không thương lượng với tôi?\”
Trần Lệ Bình trả lời một cách mỉa mai: \”Tôi đi tìm ai thương lượng, mấy ngày nay ông chạy ra ngoài không thấy bóng dáng đâu, tôi đi tìm quỷ thương lượng a?\”
\”Bà không cùng tôi thương lượng, thì không nên viết tên của nó!\” Nghê Vệ Dương đập bàn nói, \”Bà có còn để tôi trong mắt bà không?\”
Trần Lệ Bình gân cổ lên giọng: \”Viết tên của nó thì làm sao? Nó là con trai của chúng ta, tương lai tất cả những thứ trong nhà, đều là của hắn, tôi bây giờ để tên hắn, tương lai cũng viết tên hắn, có cái gì khác nhau?\”
\”Tôi còn chưa chết, cái nhà này tất cả đều là của tôi, viết tên của ai, phải để tôi định đoạt. Bà lén lén lút lút đem cửa hiệu đứng tên hắn, có phải hay không là muốn chuyển tài sản?\” Nghê Vệ Dương hung hăn gây sự.
Trần Lệ Bình cười lạnh: \”Tôi lén lúc chuyển tài sản, sẽ đem chuyện này nói cho ông sao? Ngược lại ông, sợ rằng tôi đem bất động sản ký dưới tên con trai, giống như ông sẽ bị chịu thiệt. Ông cuối cùng chịu cái gì thiệt?\”
Nghê Vệ Dương đứng mạnh lên: \”Bà cho dù là viết tên của hắn, vậy cũng phải cùng tôi thương lượng, mà không phải tiền trảm hậu tấu.\”(hành động trước, báo cáo sau)
Trần Lệ Bình hất cằm lên, cười khẩy nói: \”Tôi viết tên của nó, cái nhà này cũng là của tôi, tôi cũng có thể nói như vậy! Lại nói ông có bản lĩnh gì mà nói tôi tiền trảm hậu tấu, ông tính là cái gì, tôi cần thiết chuyện gì cũng phải báo cáo cho ông, ông có hay không báo cáo chuyện của ông cho tôi? Cầm tiền của tôi đi nuôi người khác, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu.\”