Chương 23: Bán câu đối xuân
Ngày 27 tháng Chạp, Nghê Huy giống như mọi ngày tan học, Điền lão sư phát một ít bài tập về nhà cho hắn, nói với hắn: \”Nghê Huy, ngày mai bắt đầu không cần đi học, ta sẽ giao bài tập về nhà cho con, con về nhà nhớ mỗi ngày phải luyện tập, đến đầu tháng tám lại đem bài tập về nhà đến cho ta kiểm tra.\”
Nghê Huy gật đầu: \”Dạ, lão sư.\”
Điền lão sư lại nói: \”Con về nhà hỏi ông ngoại của con, ngày mai chúng ta đi viện dưỡng lão, xem ông con có đi hay không, nếu đi thì trưa mai gặp ở viện dưỡng lão.\”
Nghê Huy có chút bất ngờ, đi viện dưỡng lão làm gì, gật đầu đáp: \”Dạ, được, con biết rồi.\”
Về đến nhà, Nghê Huy đem lời của Điền lão sư chuyển đến ông ngoại, ông ngoại đang mang kính lão luyện chữ, nghe Nghê Huy nói như vậy, liền đặt bút xuống: \”Đúng rồi, ngày mai là 28, ông ấy không nhắc ta cũng quên.\”
Nghê Huy nghiêng đầu qua hỏi: \”Ông ngoại, các ông đi viện dưỡng lão làm gì?\”
Ông ngoại hỏi: \”Đi thăm một lão nhân góa vợ, còn có lãnh đạo của ông ngoại, Huy Huy, ngày mai con đi không.\”
Nghê Huy nói: \”Dạ đi.\”
Ngày hôm sau, ông ngoại thu thập một chút, dùng một cái túi to đựng bút mực của mình, lại cuốn một quyển giấy đỏ đặt vào, đem theo một cái túi xách mà bà ngoại chuẩn bị: \”Đi thôi, Huy Huy, đi chơi nào.\”
Đây vẫn là lần đầu tiên trong hai đời Nghê Huy đến viện dưỡng lão, trong viện dưỡng lão chủ yếu là những lão nhân không có con cái, cũng có vài người tự trả tiền, lãnh đạo cũ của ông ngoại Nghê Huy, thuộc loại lão nhân tự trả tiền dựa vào tiền lương hưu, bạn đời và con cái của ông đều đã qua đời, sức khỏe cũng không được tốt, không có người chăm sóc, không muốn mời bảo mẫu, liền vào viện dưỡng lão.
Viện dưỡng lão của niên đại này điều kiện không tốt lắm, lúc này mọi người vừa mới giải quyết vấn đề ấm no, các vấn đề phúc lợi xã hội đều chưa từng được quan tâm. Muốn nói an nhàn thoải mái, khả năng là không cao, chỉ là có người chăm sóc ăn uống sinh hoạt hằng ngày, có bác sĩ đúng giờ đến kiểm tra sức khỏe, còn có lão nhân bầu bạn với mình, không cô đơn như vậy, cũng không lo lắng ngày nào đó ngủ luôn mà không có ai phát hiện.
Đi thăm viện dưỡng lão, đều là thành viên trong hiệp hội thư pháp của ông ngoại, đa số đều là lão nhân trung niên, mọi người tặng cho các lão nhân đồ ăn đồ dùng, nói chuyện với họ, đánh cờ, nghe kịch. Lần này dẫn theo Nghê Huy đến, các lão nhân tự nhiên muốn hưởng thụ niềm vui có con nít. Nghê Huy đành phải làm hình tượng của bé ngoan, hát, nhảy, kể chuyện cho lão nhân nghe, chọc cho các lão nhân cười đùa vui vẻ.
Nghê Huy nhìn nụ cười của các lão nhân phát ra từ đáy lòng, không nhịn được cảm thấy có chút xót xa trong lòng, chính mình sau này già đi, có hay không cũng cô đơn như vậy, không con cái, không nơi nương tựa? Hoặc là có hay không khả năng đó, đem tính hướng của chính mình đảo ngược lại, đi kết hôn sinh con, nói như vậy, hẳn là có thể hưởng thụ được thú vui bình thường của con người.