Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, hai vị lão nhân đã thức dậy, Nghê Huy cũng thức dậy theo. Tôn gia gia khen hắn: \”Huy Huy là đứa nhỏ tốt, biết ngủ sớm dậy sớm thân thể mới tốt.\”
Ông ngoại hỏi: \”Huy Huy cũng muốn đi theo sao?\”
\”Dạ, con cũng muốn đi chơi.\” Nghê Huy nghĩ đi nhận thức một chút cũng tốt.
Lúc này trời vẫn còn rất sớm, lại là mùa đông, trên đường cơ hồ không có người đi lại, ngẫu nhiên có thể gặp được những bà chủ của gia đình vội vàng đi chợ. Lúc này xe bus còn chưa có, Tôn gia gia gọi một chiếc xe ba bánh, chở ba người đến đầu phố, đầu phố là đường dành riêng cho người đi bộ, cửa hàng san sát nhau, là khu vực náo nhiệt nhất, nhưng mà lúc này vẫn rất vắng vẻ, những cửa hàng đã mở cửa chỉ có ít ỏi mấy nhà, mọi người vẫn còn đang ngủ say.
Tôn gia gia trực tiếp dẫn bọn họ quẹo vào một con hẻm nhỏ ở bên cạnh, khác với con phố chính vắng vẻ, trong hẻm rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều, rất nhiều cửa hàng đã mở cửa, ngọn đèn vàng ấm áp đón khách. Trong hẻm bày đầy các loại hàng rong, người bán hàng rong yên tĩnh bắt đầu chờ đợi khách hàng, đã có không ít người già và trẻ em đi dạo trong hẻm.
Tôn gia gia hiển nhiên là khách hàng thường xuyên ở đây, rất nhiều người bán hàng rong đều chào hỏi ông. Nghê Huy mở to hai mắt, nhìn đồ gốm trên quầy hàng, ngọc thạch, tiền đồng, dụng cụ kim loại, tranh chữ còn có các loại hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại vv, có mới có cũ, hàng bày la liệt, làm người xem hoa cả mắt.
Ông ngoại rất thích tranh chữ, giờ phút này đang xem một cái bản dập thời Ngụy. Nghê Huy ngồi chồm hổm ở sạp bên cạnh nhìn đồ gốm của người ta, trong tất cả những thứ đó, Nghê Huy chỉ biết một chút đối với đồ gốm. Trên sạp này bày các mặt hàng như đồ gốm, ly, chậu, bát, ấm, hộp, lọ, vv, rất nhiều hình dáng, một màu hay nhiều màu đều có.
Chủ quán là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, thấy Nghê Huy ngồi xổm trước quầy hàng nhìn đến say sưa, liền cười tủm tỉm nói: \”Bạn nhỏ đừng sờ loạn nha, cẩn thận coi chừng vỡ, phải đền tiền đó.\”
Nghê Huy nói: \”Em muốn mua đồ, vẫn không cho sờ sao?\”
Người thanh niên trợn tròn mắt: \”Đây không phải là đồ chơi đâu, mau đi tìm người lớn ở nhà đi.\”
\”Em biết, đây là đồ gốm, sưu tầm đồ cổ a.\” Thanh âm của Nghê Huy giòn tan, mang theo tính trẻ con, nhưng lời nói lại nghiêm trang.
Chủ quầy thích thú, cầm lấy một cái đồ rửa bút: \”Hắc, bạn nhỏ, em bao nhiêu tuổi rồi, biết cái này là đồ gốm gì sao?\”
Nghê Huy nhìn một cái: \”Bạch Từ Bối.\”
\”Hắc, được a, vậy cái này thì sao?\”
\”Phấn Thái.\”
Mọi người xung quanh đều dừng lại, quay đầu lại đầy thích thú nhìn hắn, bọn họ đi dạo ở thị trường sưu tầm nhiều năm, còn chưa thấy qua người thích sưu tầm nào nhỏ như vậy.
Ông ngoại của Nghê Huy cũng rất kinh ngạc, vội vàng đặt bàn dập xuống rồi đi qua, Tôn gia gia đã sớm đi qua, đang cổ vũ Nghê Huy và chủ quầy đánh võ đài: \”Vương Tam Nhi, ngươi thi đấu với cháu trai của ta như vậy, không cho ngươi chơi, không khoan dung chút nào sao?\”