Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) – Chương 2: Âm hồn bất tán – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) - Chương 2: Âm hồn bất tán

Lúc đi ngang qua cửa hàng bánh bao, Nghê Huy buông tay Sa Hán Minh ra: \”Sa Tử, ngươi đợi ta một chút.\” Hắn móc tiền từ trong túi ra.

Sa Hán Minh nhìn hắn hỏi: \”Ngươi chưa ăn sáng sao?\”

Nghê Huy nói: \”Mẹ của ta cho ta tiền ăn sáng, ta đi mua đồ ăn sáng. Ngươi ăn không?\”

\”Ăn rồi, bà nội của ta làm đồ ăn sáng cho ta.\” Sa Hán Minh nói.

Nghê Huy dùng một đồng tiền mua mười cái bánh bao nhỏ, lại dùng một đồng tiền còn lại mua một hộp sữa: \”Xong rồi, Sa Tử ngươi muốn ăn không?\”

Sa Hán Minh nói: \”Ta ăn thử một cái bánh bao nhỏ.\”

\”Uh, ăn đi.\” Nghê Huy đem hộp sữa kẹp vào dưới nách, hai tay đem túi nhựa mở ra, để Sa Hán Minh lấy bánh bao nhỏ, sau đó chính mình dùng tay phải lấy bánh bao ăn, một cái bánh bao nhỏ là một mao tiền, da mỏng, thịt dày, nước nhiều, còn có một cổ hương vị hành nồng đậm, thật sự là quá mỹ vị, năm 1992, thật là một niên đại quá tuyệt vời.

Có một Nghê Huy tâm hồn đã hơn hai mươi mấy tuổi trà trộn vào một đám tiểu thí hài ban nhất, cùng với những người bạn nhỏ làm mất khăn tay, ngồi cầu trượt, đánh đu, cư nhiên chơi đến say mê, một chút cảm giác ngượng ngùng đều không có, hắn nói với chính mình, coi như một lần nữa trở về thời thơ ấu.

Ngay lễ quốc tế thiếu nhi, học khu phải tổ chức hội diễn văn nghệ, nhà trẻ Phán Phán ở chỗ Nghê Huy cũng phải đi tham gia hội diễn, thầy cô ở nhà trẻ đã biên đạo một vũ điệu cho mọi người, chọn ra những bạn nhỏ hoạt bát đáng yêu trong lớp học tham gia, Nghê Huy cũng là một trong những diễn viên nhí đó.

Lúc khiêu vũ, cô Lý dạy vũ điệu phát hiện ra trong đội ngũ xuất hiện một phần tử ngoại tộc: \”Bạn nhỏ Nghê Huy, con hôm nay làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao, sao lại nhảy sai rồi?\”

Nghê Huy bày tỏ chính mình áp lực lớn lắm, hắn không nhớ rõ là phải nhảy như thế nào, cho nên mỗi lần đều phải nhìn Sa Hán Minh ở phía trước làm ra động tác, mới có thể làm theo, cứ như vậy liền chậm hơn mọi người nửa nhịp thậm chí một nhịp, có đôi khi phản ứng còn có thể làm lỗi, cùng tay chân của mọi người ngược lại. Vũ điệu này đã luyện tập được một đoạn thời gian dài, mọi người đều nhảy rất quen thuộc, hai ngày nữa là phải lên sân khấu biểu diễn rồi, Nghê Huy cứ như vậy, hiệu quả của vũ điệu tuyệt đối là suy giảm, liền không lấy được giấy khen, tuy rằng bọn nhỏ khiêu vũ là thiên về được tham dự, nhưng tâm tính của cô dạy vũ đạo là thiên về lấy giải thưởng.

\”Thưa cô, thật xin lỗi, con quên.\” Nghê Huy ngoan ngoãn nhận sai.

\”Sẽ không nhảy nữa?\” Cô Lý cũng nóng nảy, ngay lúc này, đi đâu mà tìm đứa nhỏ khác thay thế được.

Nghê Huy đại khái cũng có thể hiểu được sự lo lắng của cô, liền nói: \”Thưa cô, cô chỉ con hai lần, con sẽ biết được.\” Vũ điệu của tiểu hài tử cũng đơn giản, hẳn là không khó học.

\”Vậy được rồi, một lát nữa tan học, con đi theo cô về, ăn trưa thì ở lại nhà cô ăn luôn, sau đó cùng cô học vũ đạo được không?\”

Nghê Huy gật gật đầu: \”Dạ được.\”

Lúc tan học, các bạn nhỏ đều như ong vỡ tổ chạy ra, chỉ có số ít đứa nhỏ có nhà cách trường học khá xa có cha mẹ đến đón, những đứa nhỏ còn lại đều tự mình đi về.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.