Sáng ngày hôm sau, Trần Lệ Bình đi làm thủ tục mua cổ phiếu.
Nghê Huy và ông ngoại ở nhà đợi, ông ngoại hỏi Nghê Huy: \”Chỗ này của mẹ con chơi vui không?\”
Nghê Huy gật đầu. Ông ngoại lại nói: \”Cha mẹ con cũng vậy, cái nhà này giống như người ta sống qua ngày a? So với khách sạn gần giống nhau, người trẻ tuổi bây giờ, đều vội vàng đi kiếm tiền, lại quên rằng kiếm tiền chính là để cuộc sống tốt hơn. Kết quả để kiếm tiền cũng không sống tốt, lẫn lộn đầu đuôi, vậy cuộc sống còn có thể tốt không?\” Lời này của ông ngoại thuần túy chính là cằn nhằn, cũng không trông cậy vào việc Nghê Huy có hiểu hay không.
Nghê Huy bất đắc dĩ cười một chút, lời nói của người già cũng chính là có đạo lý, hắn sống qua hai đời còn chưa hiểu rõ, cho nên hắn lần này nhớ kỹ, cuộc sống nhất định phải đặt lên hàng đầu, toàn bộ những thứ khác đều là để phục vụ cho cuộc sống.
\”Ông ngoại, chúng ta khi nào đi Tô Châu chơi?\”
Ông ngoại nói: \”Con cũng muốn đi sao?\”
\”Dạ.\”
\”Đợi hai ngày nữa đi. Xem mẹ con sắp xếp như thế nào?\”
Buổi chiều Trần Lệ Bình trở về, đưa cha mình và con trai đi dạo phố, mua quần áo, đồ dùng và đồ chơi cho bọn họ. Giống như dùng những thứ này mới có thể bù đắp lại việc không thể đi cùng với con trai và cha mình. Nghê Huy mua vài bộ quần áo, từ trong ra ngoài đều có, giày cũng mua vài đôi, quả thật là điên cuồng mua sắm, ông ngoại nói: \”Được rồi, Lệ Bình, con mua ít thôi, ở nhà có hết mà.\”
Trần Lệ Bình nói: \”Đồ ở Thượng Hải rất mốt, chất lượng cũng tốt. Mua về nhiều một chút. Huy Huy của chúng ta dễ thương như vậy, phải ăn mặc sao cho thật xinh đẹp.\” Rất lâu về sau, sản phẩm của Thượng Hải đại biểu cho sự thời thượng và chất lượng cao.
Nghê Huy nói: \”Mẹ, con là con trai mà, không phải là con gái, không cần xinh đẹp. Hơn nữa con rất nhanh sẽ lớn, đến lúc đó mặc không vừa nữa.\” Nghê Huy nói không muốn xinh đẹp, nhưng mà đời này, phỏng chừng không thoát khỏi cái chữ này, phải nói là cả hai đời đều không thoát khỏi.
\”Ờ, đúng a. Vậy mua nhiêu đây thôi. Chúng ta bây giờ đi mua đồ chơi.\” Trần Lệ Bình dường như nghĩ muốn đem tất cả đồ tốt đều mua cho con trai.
Nghê Huy không có hứng thú đối với đồ chơi, một đại lão gia, chơi cái gì đồ chơi a, đồ chơi của hắn bình thường chủ yếu vẫn là cho Thủy Hướng Dương chơi, chính mình chỉ là cầm lên giả bộ thôi.Thủy Hướng Đông so với hắn còn trực tiếp hơn, hoàn toàn không chơi đồ chơi, một chút cũng không che giấu.
Nghê Huy trong cửa hàng đồ chơi chọn đến hoa cả mắt, cuối cùng mua một bộ tranh ghép bản đồ thế giới khổng lồ, Trần Lệ Bình lo lắng nói: \”Tiểu Huy, cái này con biết chơi không?\” Nghê Huy chọn đồ chơi ghép bản đồ vô cùng phức tạp, thoạt nhìn giống như là của người trưởng thành chơi.
\”Con và ông ngoại cùng chơi.\” Nghê Huy lại chọn thêm ba cái xe nhỏ chạy bằng điện.
Ông ngoại hỏi: \”Con mua xe cho ai vậy?\”
Nghê Huy đếm trên đầu ngón tay nói: \”Mua cho Dương Dương, Sa Hán Minh và Trương Dũng.\”
Ông ngoại nhìn hắn: \”Con có phải hay không quên cái gì a?\”