Kỳ thực tiền vốn cũng không phải là vấn đề, Nghê Huy cảm thấy vấn đề mấu chốt là, nên nghĩ biện pháp gì để kiếm tiền mới được, còn phải là chính mình có thể làm.
Nghê Huy biết, thời đại này có thể nói khắp nơi đều là hoàng kim và cơ hội, chỉ cần nắm bắt một cái để làm, đặc biệt là chính mình lại có thể tránh xa mạo hiểm, kiếm nhiều tiền một cách thỏa đáng. Nhưng mà bây giờ vấn đề lớn nhất là chính mình tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không thể thực hiện được, hơn nữa hắn không thể để cho Thủy Hướng Đông biết được cách nghĩ của chính mình, nếu như Thủy Hướng Đông biết được chính mình cũng sống lại, đến lúc đó y liền sẽ tự động ly khai sao, có lẽ phải tìm các loại lý do đến để biện minh cho tội danh của y.
Trước khi thi cuối kỳ, Trần Lệ Bình gọi điện thoại về, Nghê Huy đưa ra yêu cầu: \”Mẹ, con nếu như kỳ thi đạt được 100%, con có thể đi đến chỗ của mẹ chơi không?\”
Trần Lệ Bình nói: \”Được a, con nếu như đạt được 100%, con liền có thể đến đây, muốn cái gì mẹ đều mua cho con.\”
Nghê Huy vui vẻ nói: \”Mẹ, thật không mẹ?\”
Trần Lệ Bình nói: \”Đương nhiên là thật rồi.\”
Nghê Huy rất hăng hái, đợi đến Thượng Hải lại nói, nói không chừng còn có thể phát hiện cơ hội kinh doanh gì đó.
Kỳ thi cuối kỳ đúng hạn đã tới, Nghê Huy dụng tâm, sau khi làm bài xong còn kiểm tra lại hai lần rồi mới nộp bài thi, lần này đi Thượng Hải chắc chắn là được.
Thi xong, có thành tích, quả nhiên không ngoài dự liệu là 100%. Thi được 100% không chỉ có mình hắn, còn có Thủy Hướng Đông, thành tích của tên gia hỏa này cũng tốt giống mình, ông ngoại bà ngoại thấy hai đứa nhỏ đều ưu tú như vậy, vui vẻ đến mức ánh mắt đều nhíu thành một đường, giống như Thủy Hướng Đông cũng là con cháu của bọn họ vậy.
Trần Lệ Bình thực hiện lời hứa, để ông ngoại đưa Nghê Huy đi Thượng Hải chơi, ông ngoại thuận tiện đi Tô Châu thăm bạn già, liền mang theo Nghê Huy cùng đi.
Thủy Hướng Đông nghỉ hè, liền mang theo em trai về nhà mình, ngày đó Nghê Huy đi y cũng không xuất hiện, không biết bận việc gì. Nhưng mà Nghê Huy cũng không hiếm lạ, thích tới hay không thì tùy, chính mình phải đi làm giàu.
Thượng Hải đầu những năm 90, tất cả đều phát triển nhanh chóng, đến đâu cũng là công trường kiến trúc, ngọc sáng Phương Đông cũng đang tu sửa, toàn bộ cảnh tượng bận rộn bẩn loạn, đây là cái giá tất yếu của sự phát triển. Các nhà cao tầng trong thành phố đột ngột mọc lên, các loại kiến trúc sau thời đại xấu xí đã trở thành loại hình kiến trúc quan trọng nhất thời đương đại, có lẽ không phải là con người không hiểu được phân biệt đẹp xấu, chỉ là hình thức kiến trúc truyền thống và tải trọng không gian có hạn nên không chịu được sự bành trướng cấp tốc về số lượng dân số, liền chỉ có thể phát triển trên không, cho nên nhà cao tầng cũng đúng thời cơ mà có.
Cha mẹ của Nghê Huy vốn là xuất thân từ sản xuất gia công, về sau từ ngành sản xuất của bọn họ phát hiện cơ hội kinh doanh, chuyên môn xuất nhập khẩu tài liệu, việc này kiếm rất nhiều tiền, lúc đầu những người là xuất nhập khẩu thương mại đều giàu to, cha mẹ của Nghê Huy cũng giống như vậy. Bọn họ đã trải qua nữa năm tìm tòi và tích lũy, công ty đã đủ quy mô, hơn nữa đã có lợi nhuận, kiếm được không ít.