Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) – Chương 17: Ta muốn kiếm tiền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây(Edit Hoàn) - Chương 17: Ta muốn kiếm tiền

Sáng ngày hôm sau, Thủy Hướng Đông mang em trai đến, y nhìn Trần Lệ Bình và Nghê Vệ Dương, ngoan ngoãn lễ phép chào chú thím. Trần Lệ Bình nhìn hai anh em Thủy Hướng Đông, biết bọn họ chính là hai đứa nhỏ mà cha mẹ mình giúp đỡ, đứa lớn lớn lên bộ dạng xinh đẹp, vẻ mặt khí khái anh hùng, đứa nhỏ lớn lên mặt mày thanh tú, vô cùng dễ thương, là một đôi anh em chọc người yêu thương, khó trách cha mẹ nguyện ý giúp đỡ bọn chúng. Quần áo cũng rất sạch sẽ ngăn nắp, lại hiểu chuyện, lễ phép, so với đứa nhỏ cùng lứa tốt hơn.

Ăn xong bữa sáng, Trần Lệ Bình nói: \”Tiểu Huy, mẹ đưa con đi học nha?\”
Nghê Huy gật gật đầu: \”Dạ.\” Hắn biết mẹ có thể là nghĩ đến lời hắn nói.

Xe máy của Trần Lệ Bình khóa ở nhà, chưa có lấy ra chạy, thế là liền đi xe đạp của cha mình, Nghê Huy ngồi sau xe đạp, hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện.

Trần Lệ Bình hỏi: \”Tiểu Huy, lời nói của con hôm qua là thật hả?\”

\”Dạ?\”

\”Chính là con nói hy vọng mẹ ly hôn đó.\”

Nghê Huy nắm lấy vạt áo của mẹ, mặt dán vào lưng mẹ: \”Dạ. Con ghét ba, ba không thích con, lại thường đánh mẹ.\”

Trần Lệ Bình dừng lại một chút: \”Ông ấy cũng không thường đánh mẹ đâu, chính là có lúc không hợp thì sẽ cãi nhau đánh nhau thôi.\”

Nghê Huy nói: \”Mẹ, cha mẹ vì sao lãi cãi nhau?\”

Trần Lệ Bình không biết trả lời như thế nào, Nghê Vệ Dương là người trời sinh phong lưu, y luôn bên ngoài tìm nữ nhân, hơn nữa có thể còn có con riêng, nhưng mà những điều này không thể nói cho con trai được a.

Nghê Huy lại nói: \”Vậy mẹ tại sao lại không ly hôn?\”

Trần Lệ Bình bị đứa con hỏi như vậy, đúng a, tại sao không ly hôn. Nếu nói tình cảm, sớm đã tiêu tan hầu như không còn gì nữa từ trong những thương tổn nhiều năm như vậy, Nghê Vệ Dương đối với bà mà nói, cũng không có bao nhiêu ôn nhu đáng nói, bà cũng đối với y chẳng có gì để chờ mong. Không ly hôn, là vì không muốn con trai bị tổn thương, sợ người khác nói hắn gia đình mồ côi cha mà bị kỳ thị? Còn cùng với Nghê Vệ Dương trong kinh doanh có quá nhiều mối quan hệ lợi hại không rõ ràng lắm? Hay là vẫn là bà không cam lòng, vì y mà buông tha cho đoạn nhân duyên tuyệt đẹp, kết quả rơi vào kết cục thảm hại như vậy?

Nghê Huy đem đầu dán vào lưng của mẹ, tùy ý mẹ bảo trì trầm mặc, cứng nhắc đạp xe đạp, Nghê Huy bỗng nhiên kêu lên, đưa tay chỉ về phía sau: \”Mẹ, chạy qua rồi, phải quẹo ở giao lộ kia.\”

Trần Lệ Bình giật mình tỉnh dậy, quay đầu xe, quẹo vào giao lộ của trường học Nghê Huy. Đến trường, Nghê Huy nói: \”Được rồi, mẹ, con đi đây, mẹ về đi.\”

Trần Lệ Bình nói: \”Đợi một chút, ta đi tìm lão sư của con nói chuyện.\”

\”A, được ạ.\”

Nghê Huy biết, mẹ đối với mình không phải là không quan tâm, nhưng mà kỳ vọng của bà rất cao, lúc triệt để tuyệt vọng với hôn nhân, bà không phải nghĩ muốn tự mình đi cứu vớt, thoát khỏi cuộc hôn nhân bất thường này, nhưng mà đặt hy vọng toàn bộ đều ký thác lên người mình, thậm chí lúc thi vào trường cao đẳng, lén lút thay đổi nguyện vọng của chính mình, làm chính mình học quản lý học công thương, chỉ là để tiếp quản công ty của gia đình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.