Hạ tuần tháng 11, là sinh nhật của ông ngoại Nghê Huy, ngày đó đúng lúc là cuối tuần, toàn bộ cả nhà cậu đều trở về, cha mẹ của Nghê Huy cũng từ Thượng Hải vội vàng trở về, một nhà vô cùng náo nhiệt, tụ tập lại cùng lão nhân ăn sinh nhật.
Đây là lần thứ hai Nghê Huy nhìn thấy cha của mình kể từ khi sống lại, hắn đối với Nghê Vệ Dương kỳ thực không thấy gần gũi, chỉ gọi một tiếng \”cha\” liền không biết nói gì nữa. Trần Lệ Bình đem quần áo, đồ ăn, đồ chơi mua ở Thượng Hải đưa cho con trai, dường như muốn bù đắp lại những thiếu xót, còn cho hắn một cái đồng hồ điện tử, đương nhiên, là ba đứa nhỏ mỗi người một cái, anh họ và chị họ của Nghê Huy đều có một cái, anh chị họ hai người nhận được quà đều rất vui vẻ.
Trần Lệ Bình đem con trai ôm vào trong lòng, hỏi hắn tình hình gần đây, Nghê Vệ Dương ngồi trên sofa, liếc nghiêng qua con trai: \”Thi học kỳ thế nào? Đạt được bao nhiêu phần?\”
Nghê Huy có chút nghĩ không muốn phản ứng lại với ông, bà ngoại ở một bên cười nói: \”Huy Huy, sao lại không trả lời cha của con.\”
Nghê Huy nhìn một cái: \”100.\”
\”Hai môn tổng cộng 100 hay là mỗi môn 100?\” Nghê Vệ Dương tiếp tục hỏi.
Nghê Huy tức giận nói: \”Cha mới hai môn tổng cộng 100 điểm.\”
Nghê Vệ Dương đưa tay vỗ vào cái ót của con trai một cái: \”Này, ngươi đứa nhỏ này, đây là cái thái độ gì vậy?\”
Trần Lệ Bình đẩy tay chồng ra: \”Ông làm gì vậy, không thể từ từ nói chuyện sao, làm gì lại đánh con?\”
Nghê Vệ Dương nói: \”Đứa nhỏ này đối với tôi xa cách, làm như không quen tôi vậy?\”
Nghê Huy từ bên người mẹ giãy dụa ra, nhìn Nghê Vệ Dương như vậy, sau đó xoay người rời đi, tìm anh họ chị họ đi chơi. Nghê Vệ Dương ở đằng sau nói: \”Này! Tiểu thử thúi này, cư nhiên không nói chuyện với ta, không nuôi được!\”
Trần Lệ Bình nói: \”Ông cũng có tốt gì với nó đâu, đi ra ngoài lâu như vậy, lại chỉ gọi một cuộc điện thoại.\”
Nghê Vệ Dương nói: \”Bà không phải thường gọi sao, làm gì lúc nào cũng phải là tôi nói chuyện với nó?\”
Trần Lệ Bình liếc chồng mình một cái: \”Ông làm ba cũng quá dễ rồi, sinh ra liền không quản, ông làm cho con sao nhớ được lòng tốt của ông?\”
Nghê Vệ Dương mặt biến sắc, như vậy lập tức liền trở mặt, cậu cả của Nghê Huy vội vàng chuyển đề tài: \”Được rồi Vệ Dương, hôm nay ngày lành, đừng cãi nhau, hòa khí phát tài.\”
Cậu hai cũng phụ họa theo: \”Đúng rồi, có cái gì đâu mà ầm ĩ, con nít mặc dù không thích nói chuyện, hướng nội một chút, nhưng mà trong lòng vẫn là nhớ mong cha mẹ của mình nhất, người khác cũng không thay thế được vị trí của các người. Nghê Huy nhà các người nghe lời như vậy, học lại giỏi, vui mừng còn không kịp, có cái gì mà ầm ĩ.\”
Trần Lệ Bình nghe anh hai nói như vậy, cũng cảm thấy an ủi được một chút, nhưng mà, con trai thành tích tốt như vậy, còn chưa kịp khoe hắn nữa, đã bị cha của nó đuổi đi, vội vàng đi tìm con trai.