Mùa hè rất nhanh kết thúc, Thủy Hướng Đông chạy đến hiên Hàn Mặc* trong thành chọn một cây bút lông sói(狼毫笔), tặng cho Nghê Huy: \”Nghê Huy, cám ơn ngươi mùa hè này đã giúp ta bắt nhiều ve sầu khỉ như vậy, còn nhặt nhiều xác ve như vậy.\”
* Mình nghĩ nó là nhà sách, nhưng thời xưa gọi là hiên.
Nghê Huy nhìn cây bút lông: \”Ngươi tự mình lưu lại dùng đi, ông ngoại đã mua bút cho ta rồi.\”
Thủy Hướng Đông có chút thất vọng, y cho rằng quan hệ của bọn họ đã dịu đi, nhưng mà Nghê Huy vẫn là không có tiếp nhận chính mình, nhưng y cũng không nói gì thêm, chỉ là đem bút lông cắm vào ống đựng bút của Nghê Huy.
Rất nhanh đã đến khai giảng, cha mẹ của Nghê Huy suốt cả mùa hè này vẫn không trở lại nhìn hắn một cái, mẹ của Nghê Huy Trần Lệ Bình một tuần gọi điện thoại về một lần, Nghê Vệ Dương thì chỉ nói chuyện điện thoại với Nghê Huy một lần. Nghê Huy biết tâm tư của cha mình từ trước tới giờ đều không có đặt mình ở trong lòng, những năm gần đây, y luôn tìm kiếm tung tích của Nghê Hi, đứa con riêng kia mới chính là con trai của ông, chính mình thì bất quá là kết quả của hôn nhân có mục đích mà thôi.
Nghê Huy quyết định, đợi mình lớn chút nữa, liền khuyên mẹ ly hôn, tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ, đời trước khổ còn chưa đủ thảm sao.
Ông ngoại của Nghê Huy ôm đồm hết mọi thủ tục nhập học của hắn. Lúc khai giảng, ông ngoại hỏi hắn: \”Huy Huy, con muốn học ở đâu? Học ở Nhất Tiểu hay là học ở Hướng Tiền?\”
Nghê Huy nghĩ nghĩ: \”Ông ngoại, con học ở Nhất Tiểu. Sau này ngươi không cần đến đón con, con tự mình ngồi xe đi, con đã lớn rồi.\” Hắn luyến tiếc Sa Hán Minh, cũng muốn giữ một khoảng cách với Thủy Hướng Đông, học ở Nhất Tiểu là tốt nhất, hơn nữa hộ tịch của hắn vốn dĩ là được phân vào trường Nhất Tiểu.
Ông ngoại gật gật đầu: \”Nhất Tiểu cũng được, so với trường tiểu học Hướng Tiền tốt hơn một chút, con có một mình sợ không? Hay là ông ngoại đưa con đi học hết năm nhất, sau này con lại tự mình đi học.\” Ông ngoại cảm thấy chất lượng giáo dục ở Nhất Tiểu so với tiểu học Hướng Tiền tốt hơn, tuy hơi xa một chút, hơi phiền một chút, cũng đáng giá.
Nghê Huy cười nói: \”Không cần đâu ạ, ông ngoại, con tự mình có thể đi, con sẽ ngồi xe, cũng biết đường về nhà, con biết rất nhiều chữ, người khác lừa không được con đâu.\”
Thủy Hướng Đông ở một bên nghe đoạn đối thoại của Nghê Huy và ông ngoại, trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, y vẫn cho rằng có thể học cùng một trường tiểu học với Nghê Huy, sau này có thể che chở cho hắn, không để cho ai bắt nạt hắn.
Hai anh em Thủy Hướng Đông đều làm giấy chứng nhận trẻ mồ côi, mỗi tháng chính phủ có một chút tiền trợ cấp sinh hoạt, đi học cũng được miễn phí, có thể luôn miễn phí đến khi tốt nghiệp cao trung, nhưng đều phải học trong khu bản phiến* mới được, không phải muốn đi đâu học cũng được, cho nên y không thể đi Nhất Tiểu học được.
*本片区: Theo mình nghĩ thì đây là khu theo quy định của nhà nước. Những đứa trẻ mồ côi phải học trong khu này.
Ngày 1 tháng 9, ông ngoại đưa Nghê Huy đến Nhất Tiểu báo danh, lúc sắp xếp phân lớp, Sa Hán Minh nhìn thấy Nghê Huy, quả thực là vui mừng quá đỗi, lớn tiếng ồn ào hướng hắn chạy tới: \”Nê Ba, Nê Ba! Ngươi cũng đến đây a, ha ha, thật tốt quá, chúng ta lại có thể cùng nhau đi học rồi.\”