Nghê Huy ngồi ở ghê đá trước nhà, có chút buồn bực, nhìn dáng vẻ ông ngoại vẫn rất thích Thủy Hướng Đông, sau này y nếu như thường xuyên chạy đến nhà mình thì sao, chính mình thực sự không muốn nhìn thấy người này, hơn nữa hoàn toàn không muốn cùng người này tiếp xúc, phải làm sao mới có thể để y không thường đến? Nghê Huy cau mày nghĩ, nếu như trực tiếp tỏ ý không thích, ông ngoại và bà ngoại khẳng định sẽ cảm thấy chính mình là người rất ích kỷ không có lòng yêu thương, nhưng điều này không quan hệ với việc yêu thương hay không yêu thương a, đây hoàn toàn chính là kẻ thù của mình, làm sao có thể yêu thương được đây.
Bây giờ là ba bốn giờ, mặt trời của tháng tám đặc biệt nóng, Nghê Huy ở nhà ngồi mà không yên, sợ rằng một chút nữa Thủy Hướng Đông lại giống như kẹo dẻo mà dính lại đây, mặc dù y không tìm mình nói chuyện, nhưng mà một đống lớn như vậy đứng ở trước mặt mình, tồn tại cảm giác rất mạnh mẽ. Hắn đứng dậy, bất chấp mặt trời chói chang đi tìm Trương Dũng chơi.
Mùa hè này, hắn đã phơi nắng mấy tầng da, làn da của hắn là loại da phơi nắng không đen, làn da vừa phơi nắng liền ửng hồng, qua vài trận mới tróc da. Làn da trắng này người khác rất ngưỡng mộ, kỳ thực rất dễ sinh bệnh, còn không bằng Trương Dũng có làn da đen, thoạt nhìn khỏe mạnh hơn nhiều. Hơn nữa là nam nhân, trắng như vậy để làm gì, đen một chút mới có vị nam nhân.
Hắn vừa đi được vài bước, liền nghe thấy Thủy Hướng Đông ở đằng sau kêu mình: \”Nghê Huy.\”
Nghê Huy không để ý tới hắn, chính mình tiếp tục đi.
Thủy Hướng Đông nói: \”Nghê Huy, ngươi đợi một chút, ngươi đội nón vào rồi hãy đi.\”
Nghê Huy nghe thanh âm của y càng ngày càng lớn, vừa quay đầu lại, phát hiện Thủy Hướng Đông đã chạy đến đằng sau mình, hắn không biết làm sao, hướng phía trước lao đi, Thủy Hướng Đông đứng đó, giơ ra cái mũ che nắng trong tay mình: \”Nghê Huy, cho ngươi cái nón.\”
Nghê Huy đầu cũng không quay lại nói: \”Không đội đâu, ta không sợ phơi nắng.\”
Thủy Hướng Đông nhìn bóng dáng nho nhỏ biến mất trong ánh sáng rực rỡ, thở dài, xoay người lại. Đệ đệ thân thể còn chưa hồi phục, không thể đi chơi, để y ở nhà một mình sẽ rất cô đơn, phải ở nhà cùng y mới được.
Chạng vạng, Trương Dũng vẫn là tìm đến Nghê Huy lấy con giun trong cái vó bắt cá, Nghê Huy ngồi xổm một bên dùng cây gậy kẹp con giun ra. Thủy Hướng Đông mang theo đệ đệ ra sân nhìn con thỏ, một bên uy con thỏ ăn, mỗi con thỏ đều là đồ ranh con, dạ dày rất lớn, cả ngày đều ăn, miệng lúc nào cũng luôn nhai nhai, ăn cỏ bổ sung chất dinh dưỡng.
Thủy Hướng Dương đang nhìn con thỏ màu trắng, liền nhịn không được đưa tay sờ nó, con thỏ lá gan rất nhỏ, vừa có người đến liền lui vào trong lồng sắt, nhưng mà lại rất tham ăn, ngươi cho nó chút cỏ, nó liền chạy qua, ánh mắt hồng hồng trong suốt như thủy tinh, vô cùng xinh đẹp.
Nghê Huy ngồi xổm trong sân, liếc mắt một cái nhìn thấy hai anh em Thủy Hướng Đông, quăng xuống cây gậy trong tay mình đi chà sát cánh tay của chính mình, buổi trưa ở ngoài thái dương phơi nắng quá lâu, làn da bị nóng rát.