Lễ tết là thời gian khắp nơi đều tưng bừng nhộn nhịp, hơn nữa là bởi vì năm nay ta trọng sinh sống lại, nên làm được vài chuyện trọng đại, vốn định thừa dịp tế thiên để tạ ơn liệt tổ liệt tông, ai ngờ trước 28 tết, ta vậy mà ngã bệnh.
Kỳ thật cũng có chút cảm giác đau đầu khó chịu, liền uống mấy chén trà nóng, rồi không để ý đến nữa, sau đó cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngực nóng lên, khó chịu không nói nên lời, thậm chí luôn xuất hiện ảo giác, mơ hồ nhìn thấy phụ hoàng đứng trước mặt ta, thần sắc uy nghiêm cùng với vẻ mặt thất vọng nặng nề. Rốt cuộc lúc mở mắt ra lại không phân biệt được ai với ai nữa rồi.
Lúc mơ hồ nghe thấy tiếng mẫu hậu quở trách Trác Văn Tĩnh cùng với Trương Đình Ngọc, ta thanh tỉnh lại một lát, nhưng yết hầu đau đến nỗi không thể hé miệng, ta liền nhìn qua Trác Văn Tĩnh, hắn vội vàng đi đến trước mặt ta, sau khi ta nắm lấy tay của hắn, lại tiếp tục thiếp đi.
Thời điểm ý thức lâm vào bóng tối, ta nghĩ, ta nắm tay hắn như vậy, chung quy mẫu hậu cũng không ép buộc hắn ly khai khỏi đây, sau đó lại tìm hắn gây phiền phức được.
Mơ màng như vậy không biết đã qua bao lâu, ta rốt cuộc mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mặt trời quá mức chói chang, ta lập tức nhắm mắt, rồi sau đó mới chậm rãi mở ra lại lần nữa.
\”Hoàng thượng tỉnh.\” Lần này mở mắt ra ngược lại là thật sự thanh tỉnh, vừa tỉnh liền nghe được thanh âm của Trác Văn Tĩnh, thanh âm kia cực kỳ trầm thấp, ta nghe được mà trong lòng không khỏi khẩn trương, vội vàng quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn đang ngồi bên giường, thần sắc tiều tụy, đôi má tái nhợt, ánh mắt cụp xuống, ở dưới mi mắt còn có quầng thâm đen, nhìn qua hắn tựa như đặc biệt mệt mỏi.
Ta nhìn có chút đau lòng, vội vàng muốn đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, toàn thân vô lực rã rời, thời điểm vươn tay ra mới phát hiện tay mình vẫn còn nắm tay của hắn.
Trác Văn Tĩnh vội vàng rút tay ra, tiến lên đỡ ta ngồi dậy, lại kê đệm lót sau đầu ta rồi mới phân phó Nguyên Bảo dâng trà, sau đó nhìn ta thấp giọng nói: \”Hoàng thượng bị sốt đã vài hôm, đừng vội nói chuyện, làm tổn thương yết hầu.\”
Ta nghe xong nhẹ gật đầu, Nguyên Bảo dâng trà lên, ta uống vài ngụm, sau khi cảm giác yết hầu đã thông mát, mới khàn giọng mở miệng hỏi: \”Ta đã hôn mê mấy ngày rồi?\”
\”Ba ngày.\” Trác Văn Tĩnh thấp giọng đáp: \”Hoàng thượng đã là người trưởng thành, tại sao thân thể không thoải mái lại không nói ra? Lần này nếu không phải Nguyên Bảo tinh ý, thì Hoàng thượng…\”
Nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa, trong nội tâm của ta căng thẳng, vội vàng thấp giọng nói: \”Lần này là trẫm sơ sót, để ngươi phải lo lắng.\” Ba ngày, vậy là năm mới đã qua. Ta nhíu mày, còn chuyện tế thiên ai đứng ra làm?
Trác Văn Tĩnh lắc đầu, dường như là nhớ tới điều gì đó, vội vàng nhìn về phía Nguyên Bảo phân phó: \”Nguyên Bảo, nhanh đi báo tin cho mẫu hậu, mấy ngày nay Hoàng thượng ngã bệnh, mẫu hậu rất lo lắng, còn có… Cũng gọi đại hoàng tử đến đây, nói là Hoàng thượng muốn gặp nó, chắc bây giờ nó cũng đang trông ngóng được gặp Hoàng thượng. Còn các cung khác cũng đều đi thông báo một tiếng, để cho các nàng không lo lắng nữa.\”