Mùa đông năm nay đến sớm hơn so với những năm trước, thế nhưng năm nay tuyết rơi muộn hơn bình thường.
Từ khi bước vào tháng chạp, trời ngày càng âm u lạnh lẽo. Trước đây ở Giao Thái điện của Trác Văn Tĩnh không có bố trí lò sưởi, vẫn là Nguyên Bảo tinh ý, sau khi nghỉ ngơi trở về lập tức bố trí lò sưởi xong xuôi rồi, đối với hiệu suất làm việc của hắn ta rất hài lòng, cho nên ta ban thưởng cho hắn một phen, làm Nguyên Bảo cảm động đến rơi lệ, lại càng chăm chỉ làm việc, nhìn bộ dáng của hắn như vậy, ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện tắc trách trước kia của hắn.
Ta là người cực kỳ sợ lạnh, hầu như mỗi lần nệm ấm chăn êm, ta đều không muốn thượng triều, bất quá mỗi lần như vậy đều bị Trác Văn Tĩnh kéo ra khỏi chăn cho tỉnh lại, nhưng ta vẫn như cũ không muốn nhúc nhích, Trác Văn Tĩnh từng nói đùa rằng, chẳng phải bậc đế vương đều rất cô độc sao, chỉ đứng ở nơi cao, mà sao cả lạnh cũng không chịu được.
Ta nghe xong lời đó liền nhún vai tỏ vẻ không sao, sau khi hung hăng hôn môi hắn một trận, mới không tình nguyện khoác triều phục vừa dày vừa nặng rời khỏi.
May mắn là chỉ cần cố chịu mấy ngày thôi, đợi tới năm mới, thì có thể nghỉ một tháng không thượng triều, cũng coi như là một sự bù đắp khác.
Vào tháng chạp, công việc trong nội cung vô cùng bận rộn, tất cả các cung đều phải tân trang lại, cộng thêm phải ban thưởng đủ loại đồ vật, thật sự rất nhiều chuyện phát sinh.
Những năm trước chuyện này đều là do mẫu hậu đích thân xử lý, bình thường bà với Tiết Như Ngọc cùng nhau bàn bạc đối sách, tiền bạc gì gì đó đều phân phát xuống dưới, chỉ là những phiền toái vụn vặt.
Năm nay, mẫu hậu lấy cớ thân thể không tốt liền đem chuyện này giao cho Trác Văn Tĩnh, lại nói với Trác Văn Tĩnh sau khi xử lý xong mọi chuyện thì báo cáo với bà một tiếng, rồi sau đó bà sẽ quyết định nên làm thế nào tiếp theo.
Thời điểm ta nghe được câu này, theo bản năng liền phản đối, mẫu hậu nhìn ta cười lạnh nói: \”Hoàng hậu không phải là người chưởng quản phượng ấn trong hậu cung hay sao? Chẳng lẽ còn muốn lão thái bà ta làm những chuyện này? Hoàng thượng đau lòng vì Hoàng hậu, ai gia đều thấy rõ, trong nội tâm cũng hiểu được. Nếu như thân thể ai gia khỏe mạnh, thì ai gia tất nhiên sẽ hỗ trợ, còn nếu Hoàng thượng cảm thấy Hoàng hậu không có năng lực kia, thì hãy đem phượng ấn đưa cho Ngọc nhi tạm thời nắm giữ, để cho nàng xử lý việc này được không?\”
Ta nghe xong lời này, có chút vô lực nhìn mẫu hậu đáp: \”Mẫu hậu, lời này của người là không đúng, nào có chuyện đem phượng ấn tùy tiện đưa cho ai cũng được, Văn Tĩnh thân là người đứng đầu hậu cung, là đương kim quốc mẫu, lại đang mang long thai, còn Như phi là phi tử hậu cung, theo chức trách đáng ra phải hỗ trợ, nào có chuyện cần dùng phượng ấn.\”
Mẫu hậu nghe ta nói xong, cười hai tiếng nói: \”Hoàng thượng nói rất đúng, ai gia nhất thời quên mất, nhưng nếu Ngọc nhi hỗ trợ, có nhiều chỗ cần phải có quyền hạn mới làm được, đây chẳng phải là làm Ngọc nhi khó xử?\”