Trọng Sinh Chi Bạo Quân – CHƯƠNG 64: KHOẢNH KHẮC ẤM ÁP – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 5 tháng trước

Trọng Sinh Chi Bạo Quân - CHƯƠNG 64: KHOẢNH KHẮC ẤM ÁP

Một đêm triền miên, từ lúc màn đêm buông xuống cho đến hừng đông, cũng coi như là khó có được một đêm vui vẻ.

Hôm sau khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng, Bồi Tú thật biết điều vì không có tiến vào đánh thức ta thượng triều, xem ra là lúc ngày thường Nguyên Bảo đã có dặn dò. Chính điểm ấy, ta cảm thấy cũng nên khen thưởng cho Nguyên Bảo.

Tuy rằng đã tỉnh, bất quá ta cũng chỉ mở mắt nằm đó không nhúc nhích, sợ đánh thức người bên cạnh.

Ta nghĩ tối hôm qua đại khái là có chút kịch liệt, cho nên giờ phút này Trác Văn Tĩnh vẫn còn ngủ mê. Hơn nữa, người này cực kỳ nhạy cảm, cho dù mệt mỏi cực điểm, chỉ cần ta động một chút, tựa hồ hắn cũng lập tức mở mắt ra nhìn ta, sau đó chờ cho đến khi ta rời đi, hắn mới tiếp tục nằm xuống ngủ.

Hiện tại, ta đương nhiên sợ đánh thức hắn, vì thế đành phải lẳng lặng nằm bên cạnh hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn, cẩn thận không đụng đến bụng hắn, kể cả hô hấp cũng phải duy trì giống như lúc ngủ.

Người có võ nghệ cao cường, đối với sự biến hóa của hô hấp vô cùng mẫn cảm, ta không muốn quấy rầy đến giấc ngủ khó có được này của hắn.

Lúc này nhàn rỗi không có việc gì làm, ta quan sát tỉ mỉ dung nhan tuấn tú của hắn.

Những ngày trải qua cùng hắn, ta tựa hồ có thói quen quan sát hắn, cũng rất thích như vậy. Mà hắn thì luôn có thói quen khẽ nhíu mày, mặc dù là đang ngủ, cũng đều toát lên vẻ không an ổn, ôm nhau nằm một chỗ thực sự rất ấm, chính là, dường như hắn sợ lạnh, nên luôn co rút vào trong ngực ta.

Nhìn hắn như vậy, không giống như vị hoàng hậu lạnh lùng kia, cũng không giống với một Trác Văn Tĩnh luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời ta, hắn như vậy lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

Ta nhẹ nhàng đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán của hắn, lúc nhìn đến vết sẹo kia, ta dừng một chút, gần đây vết sẹo mờ hơn rất nhiều, có lẽ là thuốc của Trương Đình Ngọc có hiệu quả, ta thầm nghĩ.

May mắn là từ khi trọng sinh ta đã biết thân thể hắn không được tốt, những ngày này, Trương Đình Ngọc vẫn luôn tuân theo ý chỉ của ta, âm thầm điều dưỡng thân thể của hắn, tuy rằng không thể chỉ điều dưỡng một lần là tốt lên được, nhưng nếu kiên trì, có lẽ qua hai năm, căn bệnh của hắn trên chiến trường có thể hết tận gốc, lúc đó, hắn có thể bên cạnh ta thật lâu nữa. Đợi khi đứa nhỏ lớn lên, trở thành người xuất chúng, có lẽ chúng ta sẽ đi ngao du đây đó, ngắm nhìn phong cảnh trong khắp thiên hạ này.

Nghĩ đến một ngày nào đó, ta cùng hắn hai người đi trên đường không bị thân phận lễ nghi ràng buộc, muốn nắm tay thì nắm, không cần cố kỵ người khác, cũng không cần để ý tới triều chính, chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây trong lòng chợt thấy chua xót.

Chỉ vì đột nhiên nghĩ đến, hắn khi đó, có còn yêu ta như bây giờ hay không.

Đang nghĩ tới đây, cơ thể của Trác Văn Tĩnh khẽ động, ta lấy lại tinh thần, cánh tay ôm hắn chặt hơn một chút, nhìn hắn mơ màng mở mắt ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.